Chương 4

Sáng hôm sau
Trương Chân Nguyên mở mắt, cơn đau từ vết thương khiến cậu phải hít sâu một hơi. Bên cạnh giường, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bó gối trên ghế, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lỗ Lỗ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ khẽ gọi, giọng khàn khàn /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ giật mình, lập tức nhào đến nắm lấy tay cậu /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Ca! Anh tỉnh rồi…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ cau mày, nhổm dậy tựa vào thành giường /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ chợt nhớ ra gì đó /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ giật bắn mình, lùi lại giọng run run /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nói thật cho anh biết sao em vào được đây
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ cúi đầu, bàn tay nhỏ bấu chặt ga giường /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hôm qua em nói rồi mà em … em theo dấu vết anh để lại tìm tới đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây không phải ngày đầu anh gặp em
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng có lừa anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Căn cứ này đâu phải ai muốn vào là vào
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em… em đã xin họ. Em chỉ muốn gặp anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin ai?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ hỏi dồn /
Cánh cửa bật mở. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bước vào, không khí nặng nề hẳn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ liếc Kiệt một cái, giọng lạnh /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ta cầu xin tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ sững người, quay sang Kiệt /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em… làm liều vậy sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ mím môi, ánh mắt run rẩy nhưng cố kiên định /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em….em..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ lặng người nhìn cậu bé, lòng dấy lên một nỗi chua xót khó tả /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/ khoanh tay /
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu hiểu quy tắc rồi đấy. Đã ở lại đây thì mọi hành động của cậu phải dưới sự giám sát của chúng tôi. Không được tự ý rời căn cứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ cắn môi, gật đầu /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi biết rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng xin đừng động đến em ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/ chậm rãi /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng tôi không làm hại trẻ con, Chân Nguyên. Nhưng cũng đừng để chúng tôi phải nghi ngờ bất kỳ ai ở đây
Câu nói khiến Nguyên nghẹn lại
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ khẽ kéo tay áo cậu, như muốn an ủi /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em sẽ ngoan… Em chỉ cần ở cạnh Trương Ca thôi
Vài ngày sau.
Cuộc sống trong căn cứ dần đi vào quỹ đạo, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn cảm thấy áp lực bởi ánh mắt các anh dõi theo từng bước. Cậu không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng
Kiệt luôn bám lấy cậu như chiếc bóng. Đi đâu, cậu bé cũng nắm tay Nguyên, gọi khe khẽ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Ca, đừng bỏ em lại nhé…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ khẽ cười, xoa đầu cậu bé /
Thế nhưng, cậu không thể không để ý: có những lúc Kiệt biến mất vài giờ. Khi Nguyên hỏi, Kiệt chỉ lắc đầu, nở một nụ cười gượng
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em… chỉ đi loanh quanh thôi
Nguyên thấy bàn tay cậu bé có vết trầy xước, hỏi thì Kiệt vội giấu đi. Điều đó khiến cậu càng thêm nghi ngờ, nhưng không muốn làm cậu bé sợ nên đành im lặng
Một buổi tối, khi Nguyên vừa về phòng, cậu thấy Kiệt đang gấp chăn rất cẩn thận
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lỗ Lỗ, em làm gì vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ quay lại, nở nụ cười ngây ngô /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em dọn phòng cho anh. Trương Ca anh bừa bộn quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ bật cười /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh quen rồi. Em không cần ép mình đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em muốn làm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ít nhất… có thể giúp được anh một chút
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ cúi đầu, nhỏ giọng /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ chậm rãi kéo cậu bé ngồi xuống giường /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em chỉ cần ở bên anh là đủ rồi. Đừng ép bản thân phải làm gì cả
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ im lặng /
Đôi mắt cậu thoáng hiện lên một tia quyết tâm mà Nguyên không nhận ra
Đêm xuống
khi Trương Chân Nguyên đã ngủ, cậu bé lặng lẽ bước ra ngoài hành lang. Ở góc tối, Nghiêm Hạo Tường đang đứng khoanh tay chờ sẵn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con, lại đây
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ nuốt nước bọt, tiến đến /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ lắc đầu /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ nhìn vết trầy trên tay cậu bé, ánh mắt sắc lạnh /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay thế nào?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ khẽ gật đầu /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em… em làm được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng để Trương Chân Nguyên biết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ dặn /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta mà biết nhóc đang làm gì, sẽ nổi giận đấy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/ cắn môi, thì thầm /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em biết. Nhưng em muốn mạnh mẽ hơn… để có thể bảo vệ Trương Ca
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ khẽ thở dài, quay đi /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc thật giống cậu ta trước đây…
Trong bóng tối, Vương Lỗ Kiệt siết chặt nắm tay. Cậu biết mình không thể mãi dựa dẫm vào Trương Chân Nguyên
—————-
NovelToon
Lại là tui đây
Lại là tui đây
Tặng bà nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play