- Brush my hair -

NovelToon
✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧
Kíinh coong!
Tiếng chuông cửa vang lên – đều đặn, máy móc – báo hiệu một vị khách mới bước vào quán cà phê nhỏ bé, ấm áp giữa thành phố nhuộm máu.
Em đang buộc tạp dề, tay còn vướng khăn lau, vừa mới quay người lại chuẩn bị cất tiếng chào, thì cả thân hình bất ngờ khựng lại khi bị một dáng người lạnh toát ôm từ phía sau.
Mùi máu tanh sộc vào mũi, không phải kiểu mùi thoang thoảng của một vết thương nhỏ, mà là thứ mùi nồng nặc của một cuộc thảm sát chưa ráo máu.
Em khẽ nghiêng đầu lên — và không ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tái nhợt và rã rời của 1x1x1x1, sát thủ khét tiếng chẳng ai trong thành phố này dám gọi tên quá to.
007n7
007n7
“Ah… nhớ em hả?”
Giọng em nhẹ hều, vừa đủ để nghe, như thể đang trêu.
Em đưa tay lên, véo nhẹ má hắn — nơi duy nhất trên gương mặt lạnh tanh ấy còn có chút thịt mềm.
Tay còn lại khẽ luồn vào mái tóc trắng rối tung vướng víu trước trán hắn, gạt nó ra sau.
Mái tóc dài vướng thật, nhưng ngồi tết tóc cho hắn thỉnh thoảng cũng thú vị – giống như chơi với một con thú hoang bị thương, chỉ mình em mới dám chạm vào.
Gã không trả lời, chỉ dụi đầu vào tóc em, như một con mèo hoang vừa lết về từ cơn mưa đạn.
Chiếc đuôi rết gớm ghiếc mọc từ lưng hắn – thứ từng khiến bao nhiêu người bỏ mạng – lúc này lại co lại, uốn vòng một cách kỳ lạ, rồi nhẹ nhàng ngoe nguẩy như thể cũng… vui mừng.
1x1x1x1
1x1x1x1
“...Nhớ em. Nhớ em nhiều.”
Gã thì thầm, giọng khàn, như sắp lịm đi.
Ai mà ngờ được cái kẻ từng lôi cả một quán bar xuống địa ngục chỉ vì bị từ chối phục vụ — khi đứng trước em lại trở nên ngoan ngoãn như thế này?
Hiền khô.
Hiền như thể chưa từng bóp cổ ai đến gãy cả xương sống.
Em liếc xuống áo hắn, thấy những vệt đỏ vẫn còn loang ướt, nhỏ giọt xuống sàn.
Nhưng em chẳng hốt hoảng.
Bởi máu đó… không phải của hắn.
Máu của 1x1x1x1 màu xanh lá.
Thứ chất lỏng dày đặc, lạnh như axit, từng nhỏ vào đất khiến cỏ chết héo trong bán kính cả mét.
Thứ máu mà chỉ cần lộ ra ngoài, người ta sẽ biết: hắn đang bị thương – và nghĩa là có một cái giá phải trả.
Em đẩy trán hắn nhẹ ra, cau mày:
007n7
007n7
“Gớm quá đấy, 1x. Anh nhìn lại người anh xem. Như vừa lăn qua cả đống thịt băm.”
Gã vẫn bám lấy em như con chó lớn bị mắng oan.
Ánh mắt hắn lờ đờ, hơi thở rối loạn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không làm vấy bẩn thêm.
007n7
007n7
“...Vô phòng tắm kia mà tắm rửa đi.”
007n7
007n7
“Nước nóng vẫn còn đấy. Đừng có làm dơ khăn trắng, em mới giặt.”
Em nói tiếp, chỉ ngón tay về phía cánh cửa cuối hành lang.
Gã rên một tiếng như không nỡ, nhưng rồi cũng chậm rãi buông em ra, mỗi bước chân kéo theo vệt máu nhỏ ngoằn ngoèo trên sàn.
Trước khi đi hẳn vào phòng tắm, hắn ngoái lại, đôi mắt màu máu khô của hắn dừng lại nơi em đứng, giữa ánh đèn vàng ấm:
1x1x1x1
1x1x1x1
“…Tắm xong… em chải tóc cho anh, được không?”
Em khựng lại, vai hơi rung nhẹ như muốn bật cười nhưng kìm lại.
Rồi gật đầu, không quay đầu:
007n7
007n7
“Xem tâm trạng.”
Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng gã, để lại một mùi máu vẫn còn vương trong không khí – và một chút ấm áp kỳ lạ ở nơi từng là vòng tay tử thần.
. . .
1x1x1x1 nằm im lìm, đầu gối lên đùi em như thể đã sống ở đó cả một đời.
Hắn nhắm mắt, thở đều, để mặc cho thời gian trôi qua trong hơi ấm nhè nhẹ từ chiếc máy sấy đang kêu rì rì gần tai.
Tóc hắn dài, vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, những sợi trắng bạc mềm rũ giờ được em dịu dàng luồn qua từng ngón tay, như thể đang chăm sóc một thứ gì đó mong manh, cần được giữ gìn.
Không còn mùi máu, không còn tiếng rên của kẻ hấp hối, cũng chẳng còn ánh mắt đẫm sát khí.
Chỉ có hắn, và em.
Và sự im lặng, dễ chịu đến mức khiến cả những con quỷ cũng phải ghen tị.
Hắn khẽ trở mình một chút, như để tìm tư thế thoải mái hơn, và thì thầm – giọng khàn khàn như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Có khi… anh ngủ luôn ở đây cũng được đấy.”
Một lời nói đùa? Có thể.
Một mong muốn thật lòng? Rất có thể.
Em không trả lời ngay. Bàn tay vẫn tiếp tục chải qua tóc hắn, đều đặn, nhẹ như gió thoảng.
Một tay cầm máy sấy, tay còn lại luồn qua những sợi tóc rối, gỡ từng chút một với sự kiên nhẫn lạ thường – thứ mà em không dành cho ai khác, chỉ dành cho hắn.
007n7
007n7
“Anh mà ngủ ở đây thì nhớ trả tiền thuê phòng đàng hoàng.”
Cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng như đang cười khẽ.
1x mở một mắt, khóe môi nhếch lên:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Anh có thể trả bằng cả cái mạng này.”
Em khựng tay một chút. Rồi bật cười nhỏ, tiếng cười ngắn ngủi như bong bóng xà phòng tan giữa không trung:
007n7
007n7
“Cái mạng đó giờ chẳng ai dám lấy… trừ em.”
1x1x1x1
1x1x1x1
“Và em là người duy nhất anh sẵn sàng đưa nó cho.”
Gió từ máy sấy thổi qua mái tóc hắn, khiến vài sợi bay lên, như cánh hoa rơi trong chiều muộn.
Ánh đèn trong phòng phản chiếu nơi vành tai hắn ánh cam dịu, còn hơi thở em thì phả nhẹ lên đỉnh trán hắn như một câu ru không thành lời.
Em vẫn không đáp lại.
Chỉ cúi người xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn — đủ khẽ để hắn không giật mình, đủ sâu để hắn biết: Đêm nay, hắn có thể ngủ ở đây.
Và sáng mai, nếu thế giới vẫn còn nguyên, có thể hắn sẽ thức dậy với mái tóc được em tết thành hai bím xấu kinh hoàng — như lần trước.
✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧
Tác.
Tác.
Mỗi chương 1 otp
Tác.
Tác.
Đoán xem chương sau sẽ là couple nào:P
Tác.
Tác.
À, lưu ý rằng ở đây có ship cả nữ với em bé 007n7 nhé
Tác.
Tác.
Ở đây thì C00lkid được 007n7 tạo ra từ máu của bản thân ẻm, nên cũng có thể nói rằng cậu là con ruột em ấy
Tác.
Tác.
Pr3tty, Bluu và CnE ở đây có một gia đình khác vì t chắc chắn ship 118o8 và 226w6 với 007n7
Tác.
Tác.
Thế thui, baiii
Hot

Comments

◤𝕂𝕒𝕞𝕚𝕤𝕥◢

◤𝕂𝕒𝕞𝕚𝕤𝕥◢

truyện bác quá hay,quá xuất sắc 👏

2025-07-31

0

Sói_Vương_Cô_Độc🐺💦

Sói_Vương_Cô_Độc🐺💦

helll yeaa/Drool/

2025-08-05

0

T ném ac vào thùng rác r🤓

T ném ac vào thùng rác r🤓

cungw😦

2025-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play