[Forsaken Fanfic / All007n7] The Shape Of You In My Palm
- Pay you a visit -
Giữa lòng một thành phố nơi mà cái tên Mafia chẳng còn là điều xa lạ — nơi tiếng súng nổ còn vang vọng hơn cả tiếng chuông nhà thờ, nơi máu người loang ra trên nền gạch cũ kỹ như màu sơn quen thuộc của đất đá — vẫn có một điều gì đó lạ lùng hiện diện.
Nhỏ thôi, nằm nép mình trong góc phố, ánh đèn vàng dịu nhẹ lặng lẽ hắt qua ô cửa kính bụi mờ.
Mùi cà phê rang thơm ngát như thách thức cả mùi thuốc súng, bánh quy ấm nóng nằm ngoan ngoãn trên quầy.
Bên trong yên bình đến lạ — như thể chiến tranh chưa từng bước chân vào thành phố này.
Người ta đồn rằng ai dám bén mảng tới phá quán, hôm sau sẽ "bốc hơi" như chưa từng tồn tại.
Không phải vì chủ tiệm biết dùng súng — mà là vì em không cần phải cầm súng.
Mối quan hệ của em đủ để khiến bất kỳ tên sát thủ nào cũng phải dè chừng ba phần, cúi đầu bảy phần, và... ngậm miệng vĩnh viễn nếu lỡ buông lời sai chỗ.
Ở quầy pha chế, 007n7 lặng lẽ lau chiếc cốc cà phê thủy tinh.
Đó là một trong những chiếc cốc em tự tay làm vài ngày trước, thủ công từng đường nét bằng men trắng và hoa lam nhạt.
Chiếc cốc nhỏ, mỏng manh, nhưng khi đặt vào tay em thì trông như bảo vật.
Mái tóc em phất nhẹ theo gió xuân lùa qua cửa sổ, hai màu nổi bật nhưng không quá rực rỡ.
Phần mái vàng nhạt như mật ong dưới nắng sớm, trong khi toàn bộ phần tóc còn lại dịu dàng một màu nâu gỗ — trầm ấm, sâu lắng, như chính giọng nói của em mỗi khi hỏi khách có muốn thêm đường không.
Nếu đây là một thành phố bình yên, em chắc hẳn sẽ được gọi là thiên thần.
Tiếng đạp cửa như phá tan cả sự yên ả mong manh ấy.
Cánh cửa bật tung, đập mạnh vào tường, một bên bản lề còn rung lên dữ dội như đang khóc ròng.
? ? ?
“BÉ CƯNGGGG!!! ANH TỚI CHƠIIII NÈEEEE!!!”
Một gã đàn ông tóc xám, mũ Fedora đắt tiền đội nghiêng, áo khoác lật phật như cánh dơi, lao thẳng vào quán như tên bắn.
Hắn háo hức dang tay, nhắm thẳng người em mà nhào đến —
— chỉ để rồi ôm trọn mặt đất.
Tiếng hắn đập mặt xuống sàn nghe rất... chân thật.
Có lẽ bởi vì hắn thật sự đập mặt xuống sàn.
Nếu là người khác dám khiến hắn mất mặt như vậy, thì điều cuối cùng họ thấy sẽ là nòng súng lạnh ngắt dí sát vào trán.
Với "bé cưng" của hắn, khẩu súng đó chỉ là món đồ chơi bị lãng quên.
Em thở dài, chậm rãi cúi xuống, giọng khẽ như gió lùa qua kẽ tay:
007n7
“Chance... Em đã dặn rồi mà. Đừng. Đá. Cửa.”
Giọng em không hề tức giận, nhưng có một thứ gì đó khiến cả căn phòng im bặt.
Hắn bật dậy, chùi chùi vệt máu vừa trào ra ở mũi, rồi cười như thể chẳng có chuyện gì to tát:
Chance
“Thì… thì để hôm khác anh mua cho em cái mới mà! Với lại… mở cửa lâu lắm, mà anh nhớ em muốn chết luôn á! Thật đó!”
Em nhướng mày, đặt tay lên trán hắn, đẩy nhẹ hắn ngả ra ghế:
007n7
“Nhớ em thì học cách gõ cửa như người văn minh đi.”
Chance
“Trời ơi… Đâm trúng tim rồi. Bé cưng hôm nay độc ác quá.”
Em không đáp, chỉ rót một tách cappuccino, nhẹ tay rắc thêm ít bột cacao thành hình trái tim, rồi đẩy qua bàn.
Hắn lập tức reo lên như trẻ con:
Chance
“Ôi trời ơi!!! Bé cưng vẫn yêu anh đúng khônggg~”
Em đáp, nhấc bình nước nóng ra khỏi bếp.
007n7
“Em chỉ không muốn thấy anh khóc lóc làm phiền khách khác.”
Nhưng ở đây đâu có khách nào khác ngoài hắn.
Vì tất cả đều biết, chỗ này là thánh địa duy nhất mà máu không được rơi.
Và em… là điều duy nhất mà cả thành phố tội lỗi này nể sợ.
Chance chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại như đang nhuốm màu say mê, nhìn em như thể trên đời này chẳng còn gì đáng để quan tâm ngoài ánh sáng dịu nơi khóe mắt em, nơi sợi tóc phất nhẹ qua trán em khi cúi người xuống.
Hắn thì thầm, nụ cười nhếch môi của một kẻ nguy hiểm đang cố học cách dịu dàng.
Rồi chẳng báo trước, hắn vươn tay.
Ngón tay lạnh như đá chạm vào cổ tay em, nắm lấy mà kéo nhẹ, như thể sợ làm em đau.
Ngay nơi ấy — vùng da mảnh, trắng bệch và đầy sẹo cũ — hắn cúi xuống, khẽ hôn lên từng vết như đang dỗ dành chúng ngủ yên.
Một cái vuốt ve ngón trỏ trong lòng bàn tay em, rồi vẽ vẽ nghịch ngợm một hình trái tim nhỏ, như thể hắn có thể lấp đầy những vết thương của em chỉ bằng chút âu yếm ngớ ngẩn ấy.
Chance
“...có ai làm phiền bé cưng của anh không?”
Hắn bắt đầu, giọng trầm xuống.
Em chớp mắt, có vẻ chẳng lấy làm nghiêm trọng, chỉ gõ gõ đầu ngón tay lên vành cốc sứ.
007n7
“Cũng có vài đứa giang hồ tạt ngang, định làm loạn chút thôi.”
Tiếng gõ vang lên rất nhỏ, nhưng đủ để sắc mặt Chance biến đổi.
Nụ cười nhạt của hắn vụt tắt, thay vào đó là thứ trầm lặng của sát khí đang cuộn lại nơi đáy mắt.
Hắn ho nhẹ một cái, làm như chỉ đang hỏi thăm:
Chance
“Em… nhớ ngoại hình của tên đó không?”
007n7
“Tóc vàng, mắt xanh. Trông giống dân ngoại quốc, mới xuất hiện dạo gần đây.”
Nghe thế, hắn gật đầu, như thể đang ghi lại từng chi tiết vào sổ sinh tử trong đầu.
Hắn nói khẽ, bàn tay đặt lên má em, ngón cái khẽ vuốt dưới mí mắt.
Chance
“Anh sẽ giải quyết hắn. Bé cưng của anh không cần động tay.”
Và như để nhấn mạnh cho lời hứa ấy, hắn nghiêng người, hôn lên khóe mi mắt em — dịu dàng, chậm rãi, như sợ làm vỡ một món đồ thủy tinh mong manh.
Em nghiêng người, hôn nhẹ lên môi hắn.
Một nụ hôn phớt thôi, như gió lướt qua mặt hồ, nhưng với hắn thì dư sức khiến hắn sung sướng đến muốn bật lên tiếng cười ngu ngốc.
007n7
“Nhớ sắm lại cửa cho em đấy.”
Hắn bật dậy, nghiêm túc như thể vừa nhận lệnh từ một ông trùm.
Rồi lại vòng ra sau quầy, cướp lấy một chiếc bánh quy.
Chance
“Lấy chút đường cho tình yêu nó ngọt hơn.”
Em không nói gì, chỉ lắc đầu cười khẽ, tay vẫn lau tách cà phê mới.
Bên ngoài, thành phố vẫn rền vang tiếng còi xe, súng đạn, và lời nguyền rủa của thế giới ngầm.
Nhưng bên trong, giữa ánh đèn vàng và mùi quế thoảng qua, em vẫn là bé cưng của hắn — điều duy nhất mà gã sát thủ ấy nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Tác.
Nhẹ nhàng ngọt ngào ha:P
Tác.
Hếhhhâhhhhshshahahahshahahaha....
Tác.
Tao sau khi nhận ra đéo có vũ trụ game nào là 007n7 sống sót cả.
Tác.
VÀ TỆ HƠN LÀ LÚC NÀO CŨNG LÀ C00LKID SẼ CHỨNG KIẾN CẢNH BA MÌNH MẤT
Comments
007n7 and Astro r my wife 💗😻
Ác quá, nhưng em thích 😔
2025-07-31
3
Minh Tử(trai đẹp bị điên)
OUH YEAH YÊU TÁC GIA-ehem...ý tôi là tác giả ác ghê
2025-07-31
1
Minh Tử(trai đẹp bị điên)
trong khoảng khắc ngắn ngủi toi đã ngỡ là Mafioso
2025-07-31
1