[Forsaken Fanfic / All007n7] The Shape Of You In My Palm
- Your favorite book -
Hôm nay quán em nghỉ sớm.
Lý do? Không có lý do gì to tát — chỉ là tự nhiên em thấy không muốn nghe tiếng máy pha cà phê, không muốn lau dọn, không muốn tính tiền, không muốn gì cả.
Thế nên em khóa cửa lại, treo tấm biển “Đang trong kỳ nghỉ tự do” rồi nhét vài cuốn sổ vào túi tote, bước chân về nơi quen thuộc: hiệu sách giữa lòng thành phố.
Mà hiệu sách này… gọi là "hiệu sách" thì hơi hiền.
Người ta đồn thổi nó là điểm hẹn của bọn tội phạm, tổ chức ngầm, dân buôn vũ khí, mafia từ khắp nơi tụ về đây trao đổi hàng hóa, chia sẻ tin mật, thậm chí cả bàn chuyện thanh trừng nhau.
Nhưng em thì không quan tâm.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi em đẩy cửa bước vào.
Không gian trong hiệu sách vẫn vậy: ấm áp, thoang thoảng mùi giấy cũ, mùi gỗ trầm và vị đắng nhẹ của cà phê rang.
Vẫn sắc lẹm như dao, dội thẳng vào em từ mọi góc khuất.
Nhưng em chẳng sợ. Em quen rồi.
Một gã đầu trọc, vai rộng như cái tủ lạnh, đang ngồi vắt chân trên ghế bành bọc nhung ở góc, vừa nhấp espresso vừa vờ lật quyển Sapiens. Gã ngẩng đầu nhìn em, nhếch mép:
Nhân vật phụ
“Ơ kìa, bánh cà phê tới rồi!”
007n7
“Chào buổi chiều, anh Lẫy. Hôm nay không chơi bài poker hả?”
Nhân vật phụ
“Hôm nay ai cũng ngồi đợi em mang đồ ăn tới thôi. Em mà nghỉ ngày nữa là tụi này điên đấy.”
Mấy gã khác nghe thế cũng bắt đầu lục tục tiến lại gần.
Một gã trẻ hơn, mặt rỗ, tóc nhuộm đỏ bầm, rướn người nhìn vào túi em:
Nhân vật phụ
“Có matcha phô mai không? Cái đó ngon muốn khóc ấy.”
Em lấy từng chiếc bánh ra, cẩn thận đặt vào đĩa giấy.
007n7
“Vẫn còn ấm nha. Mới nướng xong sáng nay.”
Một tên khác, xăm kín cánh tay và cổ, chống cằm thở dài:
Nhân vật phụ
“Cưng mà mở tiệm bánh ở đây là tụi này bỏ nghề đi làm nhân viên quầy luôn.”
Em bật cười, lấy ra mấy cốc cà phê đậy nắp:
007n7
“Mấy anh mà làm nhân viên là khách chạy hết á.”
Chúng cười ồ lên, rồi rút ghế ngồi quanh chiếc bàn tròn cũ kỹ ở góc Tâm lý học.
Em ngồi xuống giữa bọn họ, như thường lệ.
Mấy gã nhìn dữ vậy thôi, chứ khi có bánh và cà phê trong tay thì y như mấy đứa trẻ được dỗ bằng kẹo.
Nhân vật phụ
“Tuần trước đọc 'Người lạ trong phòng' chưa?”
Gã tóc đỏ hỏi, miệng nhồm nhoàm bánh.
007n7
“Rồi. Nhưng em vẫn thích ‘Sự im lặng của bầy cừu’ hơn,”
007n7
“Tác giả lột tả nỗi sợ rất thực. Mỗi chi tiết nhỏ đều đáng ngẫm.”
Nhân vật phụ
“Thế em đọc 'Những kẻ hay lo nghĩ' chưa?”
Nhân vật phụ
“Chuyện tâm lý, nhưng gần với thực tế của tụi anh hơn mấy vụ giết người máu me.”
007n7
“Có. Hay. Nhưng hơi u ám.”
007n7
“Dạo này em đang chuyển sang đọc The Body Keeps the Score. Nặng đô lắm. Nhưng chữa lành.”
Cuộc trò chuyện dần sâu hơn. Không còn ai nhớ đến chuyện “kẻ ngầm”, “trao đổi hàng”, hay “xử lý nội gián”.
Tất cả đều thành những con mọt sách tạm thời, đang lắng nghe em phân tích từng trang sách như thể em là giáo viên chủ nhiệm lớp học đặc biệt.
Rồi cánh cửa đằng sau bật mở.
Tiếng chuông gió vang lên lần nữa, nhỏ thôi, nhưng ngay lập tức không gian yên ắng hẳn.
Không ai nói gì nữa. Tất cả cùng nhìn ra cửa.
Gã bước vào, ánh sáng cuối ngày vắt ngang vai áo choàng khiến cả người hắn như phát sáng trong làn bụi mỏng.
Mái tóc xanh biển nhạt lòa xòa phủ một phần trán, trên tóc là chiếc kẹp bí ngô nhỏ xíu — thứ đối lập hoàn toàn với bộ áo pháp sư cồng kềnh, viền ánh bạc, rũ dài chạm gót.
Gã không giống người thật, mà như thể bước ra từ sách cổ tích, hay một giấc mơ méo mó nào đó mà em từng quên.
Em chớp mắt, mỉm cười, ngồi yên tại chỗ:
Gã bước thẳng đến bàn em, giọng trầm, nhẹ như tiếng gió lướt qua vai:
Dusekkar
“Anh có hẹn, em biết mà.”
Một gã côn đồ đằng sau xen vào:
Nhân vật phụ
“Sếp, bánh ngon lắm. Đừng có bắt nhóc về làm quán nữa, để tụi này giữ nuôi.”
Dusekkar
“Lũ các ngươi mà còn đùa kiểu đó, anh sẽ thả rắn vào giá sách đấy.”
Nhân vật phụ
“Không chơi đâu, em sợ rắn lắm!”
Em cười khúc khích, nhìn gã:
Gã không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Nhưng tay thì đã đưa ra một vật nhỏ, được bọc bằng vải tím nhung. Em nhìn, trái tim chậm một nhịp.
Dusekkar
“Bản in đầu tiên. Cuốn em tìm suốt cả tháng. Không ai bán nữa.”
Dusekkar đặt nó xuống bàn, giọng đều đều.
Dusekkar
“Phải đổi bằng ba lọ thuốc độc và một hợp đồng đình chiến.”
Em ôm quyển sách vào lòng như ôm bảo vật, mắt long lanh như sắp khóc:
007n7
“Anh điên thật. Sao lại vì em mà làm vậy…”
Gã cúi người xuống, ánh mắt dịu đi, chạm trán em một chút.
Dusekkar
“Vì em đến nơi này thường xuyên. Vì em đọc sách như đang sống thêm một đời khác. Và vì em là lý do duy nhất anh mở chỗ này ra mà không phá sập nó ngay từ ngày đầu.”
Cả hiệu sách lại im lặng một nhịp. Mấy gã côn đồ liếc nhìn nhau, có đứa huýt sáo khe khẽ.
Em ngẩng đầu, mỉm cười như ánh nắng giữa căn phòng đổ bóng:
007n7
“Vậy em sẽ đến thường xuyên hơn. Để anh còn lý do giữ nơi này tồn tại.”
Và Dusekkar — gã pháp sư từng dìm bao nhiêu quốc gia vào hỗn loạn — chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh em.
Không nói thêm lời nào. Không cần.
Vì đôi khi, chỉ một cái nhìn là đủ để giữ nguyên cả thế giới lại bên nhau.
Tác.
Tôi khi nghe tin các creator của các ARG không muốn các char của họ bị ship với bất kì ai
Tác.
Thôi thì mình cứ ship trong im lặng vậy💔
Comments
kaiya_aable
ủa bạn nghe ở đâu v
2025-08-08
0
Iyaru Oshizu~✦
Bạn không cô đơn 🙂
2025-08-08
2
K@t€ (Kate)
Vì người thươngg mà đổi đến mứcc nàyy bt là siuu iuu đến cỡ nàoo òii =)))
2025-08-08
0