[RhyCap Ver Cổ Đại] Chủ Tử Muốn Thị Vệ Lười Biếng
chapter 2: Sao lại bứt rứt
Người ta thường nói khi ghét ai thì thường sẽ soi mói từng hành động của đối phương và hắn cũng vậy. Hắn nằm vắt chéo chân trên mái nhà đầy vẻ lười biếng nhìn ra cửa phủ mình.
Quang Anh
Hah, đúng là yếu như sên. Chốc lát ngáp rồi than đói
Hắn lia mắt nhìn Duy đang đứng gác ở cửa phủ. Giọng đầy vẻ chế giễu.
Quang Anh
Làm như ở phủ Vương gia đối xử tệ lắm không bằng. Người ngoài lại nghĩ ta bỏ đói không bằng. Hứ 😒
Hắn chau mày, nhảy phắt xuống từ nóc nhà, bước lại gần cửa phủ khi phát hiện một tên cấm vệ quân mang bánh cho Duy
Trần Đăng Dương
Nè, cho ngươi bánh bao nhân thịt đó. Ăn cho lại sức. Nhìn nhỏ con quá
Cấm vệ quân cao lớn hơn Duy nhiều, Dương dúi vào tay Duy chiếc bánh còn nóng hôi hổi.
Đức Duy
Cảm ơn Dương đại ca🤤
Duy cười tươi, khuôn miệng như vầng trăng non cong lên, mắt nhắm lại vì thích thú.
Quang Anh
Này, các ngươi làm gì đấy. Bánh trái gì ở đây. Bộ vương phủ không cho ngươi ăn à. Ta tịch thu😡
Hắn tức giận giật lấy bánh bao từ tay Duy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu với nụ cười tít mắt của Duy. Cấm vệ quân thấy vậy cũng vội lui đi, tiếp tục công việc của mình.
Đức Duy
Bánh bao của ta 🥲.
Duy tiếc nuối nhìn thứ đồ thơm ngon ấm nóng mới nhận giờ trong tay tên đại ma đầu vương gia ấy mà không khỏi chửi thầm trong lòng.
Đức Duy
[tên tiểu cẩu tử, mong ngươi đi cầu thang bị hụt, đi đường vấp ngã, đi tắm hết nước...]
Quang Anh
Nhìn gì mà nhìn, đang chửi thầm ta trong lòng à tên thị vệ kia.
Duy giật mình, không ngờ biểu cảm của mình lại dễ lộ như vậy. Duy nở một nụ cười có phần nịnh nọt mong thoát tội.
Đức Duy
Đâu có, đâu có. Ta nào dám mắng ngài. Ta tán thưởng còn không hết chứ. Ngài đúng là thông minh, thương người [mắc ói quá 🤢]
Hắn được khen, mặt vênh lên tận trời.
Quang Anh
Ngươi biết thế là tốt. Lần sau tránh xa mấy tên như kia ra. Được sống dưới vị quân chủ tốt như ta là khó tìm đấy🙂↕️
Hắn vui vẻ nhét miếng bánh vào miệng bước trở về phòng. Đột nhiên hắn lại vấp ngã bởi một hòn đá.
Đức Duy
Khụ...khụ [Đúng là trời cao ứng nghiệm Hahaha]
Duy cố nhịn cười, vô cùng hả hê trước sự hậu đậu trước mặt. Còn hắn thì xấu hổ như phạm ngàn lỗi lớn. Vành tai hơi đỏ, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy biến đi.
Quang Anh
[Xấu hổ quá, chết thật, chết thật. Sao lại ngã trước mặt tên đoạn tụ kia chứ]
Cuộc sống của hắn rất nhàn rỗi và lặp lại. Sáng thì huấn luyện binh sĩ và đặc biệt yêu cầu thị vệ Đức Duy tham gia cùng. Trưa thì nằm trên mái nhà, miệng ngậm là tre, phán xét thị vệ (Duy) gác cổng. Tối thì ra vườn ngắm hoa, xử lý vài việc vặt hoàng huynh hắn giao.
Quang Anh
Giờ này tên kia đi đâu rồi. Bình thường lúc này đang ngáp ngủ ở cửa mà
Hắn cảm thấy bồn chồn, có chút lo lắng và trống trải khi không thấy đối tượng bị soi mói hàng ngày của mình đâu.
Quang Anh
Đi đâu được chứ, người ở trong vương phủ đều thuộc về ta. Không được trốn khỏi tầm mắt ta.
Hắn sốt sắng đi tìm bóng hình quen thuộc kia.
Quang Anh
Người trong phủ mà bị làm sao thì ảnh hưởng danh tiếng của ta. Nếu không ai thèm tìm hắn. Tên ẻo lả, đoạn tụ đó chạy đâu rồi
Hắn tự nhủ rồi đi quanh phủ nhìn ngó xung quanh.
Quang Anh
Này, tên cùng gác với ngươi đâu rồi
Hắn cộc cằn nói với tên thị vệ còn lại ở cửa.
Thị vệ
Dạ bẩm vương gia, hôm nay Duy không có lịch trực, chỉ có ta. Chắc giờ hắn đang ăn hoặc đi chơi đâu đó rồi thưa ngài.
Thị vệ nói với giọng cẩn thận và kính trọng với hắn.
Quang Anh
Hừm, đi chơi? Việc không hết mà lại long nhong. Vương phủ trả lương cao để thuê tên lười biếng như hắn à.
Hắn gắt giọng nhưng cơ thể thì bước vội đi tìm Duy.
Quang Anh
[Vương phủ chán chết đi được, không tìm hắn để soi mói thì bứt rứt không chịu được]
Hắn đi nhanh đến những khu vực ít người qua lại trong phủ để tìm tên lười trốn việc trong lời hắn vừa nói.
Đức Duy
Hah, ahhhh, thật thoải mái ~🥴
Hắn dừng bước trước mặt khóm tre rậm rạp, lén lút bước lại gần...
Comments