[RhyCap Ver Cổ Đại] Chủ Tử Muốn Thị Vệ Lười Biếng
chapter 5
Từ ngày chấp nhận cái sở thích của mình hay đúng hơn là giới tính thật của mình thì hắn trở thành một tên mặt dày và vô cùng bám dính lấy chàng thị vệ nhỏ.
Quang Anh
Duy ơi~ Duy à~ Đi chậm thôi cho ta theo với.
Đức Duy
Vương gia, ta đang làm việc mà.😮💨
Duy thở dài, từng bước chân nhanh và gấp gáp đi theo tuyến tuần tra phủ được giao, cố gắng tránh xa mối phiền toái từ hắn. Hắn cứ lẽo đẽo đi theo với ánh mắt đầy si mê
Quang Anh
[Nhất định phải tán đổ nó mới được.] Ui trời, ngươi vừa đi vừa lắc mông à, nó mà ở dưới thân ta thì...🤤
Đức Duy
Vương gia...Ngài....Ngài...😡
Duy giận đến đỏ mặt, nắm tay siết chặt chuôi kiếm kiềm chế nỗi lòng muốn đánh người. Vẫn là không thể kiềm chế, Duy vung tay lên định đánh vào đầu hắn. Hắn nhanh tay chụp lấy, nắm cổ tay Duy.
Quang Anh
Ôi trời, tay gì đâu mà nhỏ, mềm mại thế.😚
Hắn vuốt ve mu bàn tay của Duy, thuận thế kéo mạnh khiến Duy ngã vào ngực hắn. Hắn ra vẻ ngạc nhiên, giọng giả vờ.
Quang Anh
Sao lại lăn vào lòng ta thế này. Thích ta rồi phải khum.
Đức Duy
Thích cái đầu ngài ý
Duy hét lên, đẩy hắn ra rồi tiếp tục công việc của mình.
Quang Anh
Thích cái đầu ta? Vậy cũng là thích đúng không. Khà khà, ta biết ngay mà. Không ai cưỡng lại được vẻ mặt đẹp trai này.
Hắn vênh mặt tự luyến lên tận trời. Cả buổi sáng hắn đi theo sau Duy líu lo không ngừng như sợ Duy không nhận ra sự tồn tại của hắn.
Gần giữa trưa, mặt trời lên cao, những tia nắng ấm áp thau bằng những tia nắng gắt.
Duy đưa tay nới cổ áo ra, một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn nhận thấy điều đó, chạy ù về phòng lấy ô, quạt, nước uống.
Quang Anh
Nào, uống chút nước đi. Nhìn đau lòng quá Huhuhu.
Hắn mở ô che cho Duy, một tay quạt nữa. Khi Duy uống nước, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái yết hầu nhỏ đang di chuyển như bị bỏ bùa. Vài giọt nước vương vãi từ khóe môi Duy cũng chảy xuống chiếc cổ thanh tú.
Quang Anh
[trắng chưa kìa] Nhìn ngươi vất vả ta xót 🥲
Hắn dịu giọng lại, ánh mắt đầy vẻ chân thành, tràn đầy tình yêu.
Đức Duy
Vậy ngài tăng lương cho ta đi 🤑
Duy hớn hở nói, vẻ mặt nhăn nhó vì cơn nóng đã tan đi thay vào đó vẻ tính toán và hào hứng.
Quang Anh
Đương nhiên là được rồi. Vương phi tương lai của ta sao có thể thiếu thốn được. Tiền và thân thể ta cho ngươi hết
Hắn kéo phanh cổ áo ra để lộ thấp thoáng cơ ngực săn chắc. Hắn nháy mắt đầy ẩn ý.
Đức Duy
Ai..ai.ai..là vương phi chứ
Duy thoáng đỏ mặt, màu hồng nhàn nhạt hiện rõ trên làn da trắng sáng ở gò má và vành tai.
Chiều hôm đó, hắn đến phòng quản lý thị vệ trong phủ, cầm bút sửa sổ phân công. Hắn mạnh tay gạch hết công việc của Duy, ghi thêm việc vào cho những người khác.
Quang Anh
Nương tử của ta phải được rảnh rỗi để có thời gian với ta. À quên, còn phải tăng lương nữa. Mai chắc chắn sẽ khen ta hí hí hí😆
Hắn hí hoáy viết viết, sửa sửa, dặn dò công việc cho mọi người rồi lại hí hửng chạy khắp nơi tìm Duy để tiếp tục kế hoạch tán tỉnh của mình.
Quang Anh
Đây là phần thưởng cho người làm việc chăm chỉ sao 😳
Hắn nói lẩm nhẩm, mắt mở to hết cỡ như muốn thu mọi hình ảnh trước mặt vào trong tâm trí mình.
Duy đang cởi trần tập kiếm pháp. Ánh nắng chiều tà hoàng hôn rọi lên người Duy khiến Duy như một viên ngọc lấp lánh ánh hoàng kim trước mặt hắn. Những giọt mồ hôi chảy trên cơ ngực trắng sứ, ngực Duy phập phồng lấy hơi thở một cách nặng nhọc.
Hắn nuốt nước bọt trong cổ họng, hắn không thể thoát khỏi cảm giác muốn vươn tay ra sờ mà nắn vuốt cơ ngực nhỏ nhắn kia.
Đức Duy
Xong rồi, lau qua người đã...
Duy với tay định lấy khăn lau người thì đã có bàn tay nhanh hơn.
Quang Anh
Để ta lau, ta lau cho
Hắn nhanh tay lấy chiếc khăn, với giọng đon đả, hắn nhanh tay lau thân trên cho Duy. Đôi lúc ngón tay sẽ khẽ miết nhẹ cố tình chạm vào da Duy. Mặt nhìn rõ như tên biến thái.
Comments