[RhyCap Ver Cổ Đại] Chủ Tử Muốn Thị Vệ Lười Biếng
chapter 3: nhận định lại mình
Đức Duy
Ahhh, thoải mái quá trời, nóng như vậy mà được đi tắm 😆
Tiếng nước văng lên sau khóm tre, đó là một hồ nước trong veo ở góc khuất ở vương phủ. Nó vừa vặn và hoàn hảo cho những người muốn được yên tĩnh và không muốn bị làm phiền. Bao xung quanh hồ là một bụi tre rậm rạp che đi mọi tầm nhìn từ ngoài vào trong.
Quang Anh
[À há, dám trốn việc đi dùng hồ tắm của ta. Dù ta không dùng thì cũng là của ta]
Hắn rón rén lại gần, trốn sau bụi tre. Thân hình của Duy ẩn hiện sau những lá tre, gió thổi nhè nhẹ khiến bụi tre lay động để lại rất ít trí tưởng tượng.
Quang Anh
Tên thị vệ kia....
Đang định hét lên mắng thì hắn đột nhiên dùng tay bịt miệng mình lại, khéo léo trốn sau bụi tre rậm rạp. Hắn gần như nhìn thấy hết cơ thể Duy.
Quang Anh
Trắng quá, nhìn nhỏ nhỏ giống cục kẹo. Muốn cắn.😳
Hắn cảm thấy một vị tanh mùi kim loại xộc lên mũi. Nước miếng chảy xuống áo, ướt một mảng áo thêu hình rồng. Hắn vội đưa tay lên lau nước miếng và máu mũi đang không ngừng chảy. Sự luống cuống của hắn làm lay động mạnh những cành tre. Nhiều lá tre bay liêu xiêu đáp xuống mặt nước.
Đức Duy
Ai....ai...ai.. vậy?😨
Duy hốt hoảng nhìn xung khi nghe thấy tiếng động, vội lấy một chiếc khăn mình mang theo đưa xuống che những chỗ cần thiết.
Quang Anh
[không thể để hắn thấy bộ dạng này được, mất mặt, mất mặt quá]
Hắn cố gắng ngồi im, một con mèo tam thể nhỏ từ đâu đi ngang qua khiến Duy thở phào, bớt nghi ngờ, tiếp tục tắm rửa cũng giúp hắn thoát một mạng.
Quang Anh
Phù... May quá. Nhìn nó..ực...
Hắn thò đầu ra một chút, vừa nhìn thấy cảnh xuân trước mắt lại quay đầu lại. Vành tai đỏ ửng lên như những cậu trai mới lớn biết yêu. Cứ chốc hắn lại thò đầu ra nhìn rồi lại nuốt nước bọt rồi lại quay mặt đỏ như cà chua đi. Những hành động đó cứ lặp đi lặp lại.
Quang Anh
[không phải.... không phải.... xuống mau....ta không có hứng thú với đoạn tụ]
Hắn dùng sức đặt tay lên thân dưới, cố ấn chiếc lều lớn đang dựng lên giữa quần. Trông tình cảnh rất vui nhộn và có chút trẻ con.
Đức Duy
Hah, chỗ này thật hoàn hảo
Duy kì cọ người, làn nước khẽ gợn sóng, tiếng nước bì bõm vang lên. Những giọt nước chảy lăn tăn như dạo chơi trên làn da trắng tựa sứ của Duy được ánh nắng rọi sáng như những hạt trân châu của nước mắt nhân ngư. Nó chảy từ trên mặt xuống cổ, xuống vòng eo nhỏ tưởng chừng một tay là ôm gọn, xuống cặp đùi thon mềm, xuống....
Quang Anh
[Muốn liếm quá....ahhhh... không được... không đoạn tụ]
Hắn càng nhìn càng khó chịu thân thể. Vội vàng chạy về phòng.
Quang Anh
Ta thẳng, ta không đoạn tụ, đừng nghĩ đến tên ẻo lả đó nữa..
Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó như một bùa chú giữ cho hắn đi theo đúng niềm tin, định kiến ban đầu của mình. Vừa nói hắn vừa đập đầu vào cây cột gỗ lớn trong phòng ngủ như thể cơn đau sẽ mang hình ảnh Duy ra khỏi đầu hắn.
Trán hắn đỏ cả lên, có chút sưng vì kiểu niệm chú bằng đầu đúng theo nghĩa đen này. Hắn nhìn xuống người anh em vẫn chưa chịu hạ xuống của mình, than thở.
Quang Anh
Hoa khôi kinh thành ưỡn ẹo trước mặt thì không phản ứng giờ lại ngóc đầu lên vì tên thị vệ ẻo lả. Mày đúng là điên rồi Quang Anh
Cả chiều hôm đó hắn phải tắm nước lạnh thêm đá mới hạ hỏa được. Tưởng mọi chuyện sẽ xong nhưng tối hôm đó hắn lại mơ thấy cảnh xuân.
Đức Duy
Um~hah...Phu quân ~
Trong giấc mơ, Duy mặc áo cưới của tân nương, nằm dưới thân hắn thở dốc. Gương mặt trắng thanh tú giờ ửng hồng, áo quần xộc xệch như mời gọi.
Hắn bừng tỉnh dậy, cả người run rẩy nhưng sao lại có chút sướng với giấc mơ đó. Khố hắn ướt nhẹp buộc nửa đêm phải bật dậy đi giặt. Hắn lén lút như trộm trong chính phủ của mình vì sợ ai phát hiện giấc mộng của mình.
Quang Anh
[Chết tiệt, cơ thể chết tiệt, tên thị vệ chết tiệt]
Hắn chửi thầm trong bụng khi ngồi giặt khố. Xong việc, hắn về giường nằm, vắt tay lên trán, không tài nào ngủ được. Sợ bị kéo vào cơn mộng kia
Quang Anh
Ta không đoạn tụ, nhưng....ahhhh không nhưng gì cả đã không là không..... nhưng... nhưng hắn ngon quá. Người gì đâu mà trắng trắng mềm mềm lại còn nhỏ nhỏ nữa. Thật muốn nuốt trọn, cho vào túi thơm giấu đi
Hắn nằm trên giường giằng xé giữa con tim và lí trí. Cả một đêm lăn lộn qua lại trên giường, hắn rút ra kết luận.
Quang Anh
Đoạn tụ thì đoạn tụ, dù sao cũng chẳng ai dám cản ta. Là do thị vệ quá ngon thôi. Không phải tại ta.
Hắn nhắm mắt lại đầy an yên khi gỡ được nỗi giằng xé trong lòng. Trời đã gần sáng, hắn mới thực sự ngủ.
Comments