[RhyCap Ver Cổ Đại] Chủ Tử Muốn Thị Vệ Lười Biếng
chapter 4: Đã chấp nhận
Đến trưa hắn mới tỉnh dậy, vừa dậy hắn đã thay một bộ đồ mới, chải chuốt tỉ mỉ rồi vội vã đi tìm Duy
Quang Anh
Chậc chậc, đúng là không chịu nổi mà. Phải đi xem tên kia làm gì mới được 🥴
Đức Duy
Wahh, hôm nay ngủ ngon ghê, không bị tên vương gia kia bắt dậy sớm rèn luyện 🥱
Duy ngáp ngủ, dáng đứng rõ bồn chồn khi canh gác, đã sẵn sàng chạy đi ăn khi hết giờ.
Quang Anh
Hửm, mắt mình bị sao vậy. Sao bây giờ nhìn nó cứ bị đáng yêu nhỉ. Rõ ràng là nó lười biếng, phải phạt nhưng... nhưng... môi hồng thật đấy.🤤
Hắn nhảy lên mái nhà nằm vắt vẻo như mọi hôm nhưng hôm nay lại cứ nhìn chằm chằm quan sát bóng dáng nhỏ con kia.
Đức Duy
[Dương ca ca! Phải ngầu mới được]
Duy đứng thẳng người, vẻ mặt đầy vẻ nghiêm trang, tay đặt lên thanh kiếm như làm việc nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Quang Anh
Sao tự dưng lại chuyên nghiệp thế kia. Mà dáng vẻ này cũng đáng yêu quá. 😘
Hắn đưa mắt đảo quanh. Phát hiện ra người đưa bánh cho Duy lúc trước lại đi ngang qua đây. Hắn nhăn mặt, đôi lông mày như sắp hôn nhau đến nơi.
Quang Anh
[Hoàng huynh đã dặn, hiểm họa phải chặn từ đầu]
Hắn nhảy phắt xuống, bước nhanh đến chỗ Duy. Ánh mắt sắc lạnh của hắn lườm nguýt Dương cấm vệ khiến Dương cấm vệ tay đang cầm bánh vội đổi hướng khác tuần tra.
Trần Đăng Dương
Lần nào cũng bị nhìn thấy là sao😔
Dương lẩm bẩm rồi nhanh chóng bước đi.
Quang Anh
[Hahaha, -1 tình định. Khoan, khoan, tình địch gì chứ. Ai yêu tên này]
Hắn lắc đầu lia lịa như xua đuổi suy nghĩ mới chớm nở đầy tội lỗi.
Đức Duy
Haiz 😮💨 [Bánh... bánh đừng đi mà]
Duy thở dài, bĩu môi khi mất cơ hội được ăn bánh.
Quang Anh
[ơ kìa, ơ kìa. Sao lại buồn.]
Tim hắn nhói lên một cái, muốn cái mặt bị xụ xuống kia biến mất ngay lập tức.
Quang Anh
Này, thở dài cái gì, luyến tiếc tên đẹp mã kia à. 😠
Hắn nhíu mày, dựa người vào cửa nói với giọng hậm hực như giận dỗi. Tên thị vệ đứng canh cùng Duy ho nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác làm như mình không tồn tại.
Chưa nói hết câu, bụng Duy đã kêu ọc ọc. Dù sao cũng đã giữa trưa nên đói là bình thường.
Quang Anh
[Hể, tiếng gì vậy. Hắn đói à. Biết ngay mà, hắn chỉ muốn bánh chứ không phải tên mặt trắng kia. Làm sao có thể so với một người quyến rũ như ta chứ. Mà bụng nó kêu dễ thương ghê. Phải mang đi vỗ béo, ôm mới đã.]
Hắn đột nhiên vui lên thấy lạ. Cảm giác tự luyến của hắn đã gáy vang trời luôn rồi. Hắn kéo tay Duy.
Quang Anh
Đi theo ta, cho ngươi ăn. Nhỏ như con mắm ý.😄
Duy bị kéo nên đi theo. Mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
Quang Anh
Ngồi xuống, cấm đi đâu, chờ ta
Hắn chỉ vào chiếc ghế trong phòng ngủ của hắn. Thấy Duy đã ngồi, hắn ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng bếp lấy đồ ăn. Không biết Duy thích gì nên mỗi món hắn lấy một ít.
Hắn đặt thức ăn xuống bàn, kê ghế ngồi gần Duy. Nhìn vào Duy
Quang Anh
Người gầy thế kia, mông ngồi ghế đau mông. Hay ngồi lên đùi ta đi😳
Hắn nhìn chằm chằm vào Duy - người đang ngọ nguậy trên ghế. Có lẽ vì khó chịu chỗ ngồi hoặc cũng có thể do hắn ngồi gần khiến Duy không thoải mái.
Đang ăn dở miếng cá, Duy ho vì suýt nghẹn do câu nói của hắn. Hắn vội lấy nước cho Duy. Chóp tai hắn có chút hồng vì lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Quang Anh
Này, này, không sao chứ. Ta đùa thôi. Cứ yên tâm đi, ta không [thể không] có ý định gì xấu với ngươi.🤥
Nói thế thôi nhưng hắn lại nhớ về cảnh tắm hôm trước mà suýt chảy dãi.
Quang Anh
[ahhh, phải làm gì đó để sao nhãng đi thôi]
Hắn nhìn Duy đang ăn, má phồng lên như sóc chuột khiến tim hắn như sắp chạy ra ngoài vì dễ thương. Hắn tịnh tâm bằng cách lấy sổ giấy ra, quan sát Duy ăn rồi tỉ mỉ phân tích chàng thị vệ thích ăn gì. Miệng hắn cứ cười tủm tỉm.
TỪ ĐÓ CHUỖI NGÀY BÁM DÍNH CỦA VƯƠNG GIA VỚI THỊ VỆ NHỎ BẮT ĐẦU.
Comments