Chuyến Phiêu Lưu Và Điều Cậu Tìm Thấy Ở Cuối Con Đường.
Chương 4:Cơn bảo
Chiều buông xuống. Mây đen kéo thành từng lớp dày đặc trên bầu trời, gió rít qua những tán cây cao. Leo ngẩng nhìn, cảm giác bất an dâng lên nơi lồng ngực.
leo
Trời… sắp mưa lớn. /Leo khẽ nói./
Aris
/Aris chỉ liếc qua bầu trời rồi bước tiếp./ Không. Là bão.
leo
/Leo chần chừ./ Chúng ta nên tìm chỗ trú?
Aris
Đi theo. / giọng Aris vẫn trầm, không chút hoảng hốt./
Họ chạy xuyên rừng. Gió quất mạnh, tiếng sấm vang dội. Leo trượt ngã nhiều lần trên đất bùn, mỗi lần đều được một bàn tay rắn chắc kéo dậy – lạnh nhưng kiên định. Aris không nói gì, chỉ kéo cậu đi qua màn mưa trắng xóa.
leo
Anh… biết đường ra khỏi đây sao? / Leo hét lên trong tiếng gió./
Aris không trả lời ngay. Chỉ khi họ tìm được một hốc đá nhỏ, anh mới quay lại:
Aris
Không ai biết đường trong rừng này. Chỉ có đi… và sống sót.
leo
/Leo thở dốc, tim đập thình thịch./ Anh… luôn đi một mình thế này sao?
Aris
Có lẽ… dễ chịu hơn./Aris đáp, mắt nhìn mưa ngoài kia./
Ở làng, Yumki ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa đập vào mái nhà. Cô mở điện thoại, màn hình vẫn trống tin nhắn. Ngón tay cô gõ vội vài chữ:
yumki
/Cô không gửi. Lại xóa./
Bão bên ngoài và bão trong lòng cô, chẳng khác gì nhau.
Trong hốc đá, Leo co người lại vì lạnh. Aris ngồi tựa vào vách, đôi mắt anh sáng lên mỗi khi sấm lóe.
Leo muốn hỏi rất nhiều – tại sao anh ở đây, anh tìm gì – nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói:
leo
Cảm ơn… vì đã không bỏ tôi lại.
Aris không trả lời. Anh nhắm mắt, nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, Leo cảm giác như mình vừa nghe được một tiếng thở dài rất khẽ.
Comments