Chuyến Phiêu Lưu Và Điều Cậu Tìm Thấy Ở Cuối Con Đường.
Chương 1:Kho báu trong lời đồn
Tác giả
kí hiệu truyện nha
/hành động nv/
"suy nghĩ nv"
<thiết bị công nghệ>
*nói nhỏ*
{nói lớn}
Tác giả
Mọi người nhớ đọc phần khung xám nhé!
Đây là phần miêu tả diễn biến trong truyện. Nếu bỏ qua, có thể sẽ khó hiểu lời thoại và hành động của nhân vật.
_______________________________
“Nếu một ngày mình biến mất… sẽ có ai nhận ra không?”
Trong ngôi làng nhỏ bị bao quanh bởi núi rừng và sương mù, có một cậu bé tên Leo. Cha mẹ mất từ khi cậu còn nhỏ trong một vụ cháy, và từ ngày đó, cả làng tránh mặt cậu như thể tai họa sẽ bám theo bất kỳ ai đến gần.
Ngày qua ngày, Leo sống trong những cái nhìn lạnh nhạt, những tiếng thì thầm sau lưng. Cho đến khi tin đồn về một “kho báu quý giá nhất thế gian” lan khắp làng – kho báu có thể thay đổi số phận của bất kỳ ai tìm thấy.
Và Leo đã quyết định… rời khỏi nơi này.
yumki
Nghe tin đồn chưa? Kho báu quý giá nhất ở rừng Sương. Ai tìm thấy sẽ được mọi điều ước.
leo
Đổi đời hả? Nghe như cổ tích vậy nè.
yumki
Ờ… nhưng tui biết ông đang nghĩ gì.
leo
hừm...!Yumki ,tui nghĩ rồi.
Mọi người né tui như bệnh dịch. Cái gì xui xẻo cũng đổ lên tui.
Nếu tui đi tìm kho báu… ít nhất tui có lý do rời khỏi nơi này.
yumki
/mắt rưng rưng/
{Ông điên à?! Rừng đó chưa ai quay về cả!}
leo
Ở lại đây cũng đâu khác gì… cht.
Cả làng nhìn tui như tai họa, Yumki.
Nếu có cơ hội để thay đổi… tui muốn thử.
yumki
…Leo, cậu đâu cần phải chứng minh thay đổi gì hết… ít nhất với tui.
leo
Nhưng tôi cần chứng minh với chính mình!
Đêm ấy, Leo không ngủ. Cậu ngồi nhìn trăng bạc treo trên nóc nhà, nghe tiếng gió thổi qua khe cửa. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy trong mình có chút gì đó giống… hy vọng.
leo
Tui đi rồi.
Đừng nói với ai.
Nếu tui không về… chỉ cần nhớ một điều: tui chưa từng ghét họ. Tui chỉ không muốn bị quên.
yumki
/Yumki mím môi. Cô muốn nói “Đừng đi” nhưng lại không đủ can đảm. Trái tim đập mạnh đến mức cô sợ Leo nghe thấy./
yumki
Leo này!… Tui đợi ông về. Dù ông có tìm được gì hay không.
leo
/Leo quay lại nhìn Yumki lần cuối. Nụ cười cậu mỏng như sương sớm./
“Cảm ơn người bạn đầu tiên cũng là người tôi yêu thương "
Leo kéo chiếc balo cũ, bước chân qua cánh cổng làng . Con đường trước mặt dài và mờ mịt, nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy sợ.
Hành trình đi tìm “thứ quý giá nhất” của cậu bắt đầu từ đây.
Comments