Chuyến Phiêu Lưu Và Điều Cậu Tìm Thấy Ở Cuối Con Đường.
Chương 5:Sau cơn bảo
Tiếng mưa rừng ngớt dần. Tàn lá vẫn nhỏ nước lách tách xuống nền đất ẩm. Leo mở mắt, nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong hốc đá từ lúc nào. Áo khoác dày phủ trên vai – chiếc áo không phải của cậu.
Leo ngẩng lên. Aris ngồi cạnh cửa hốc, lưng tựa vào vách đá, mắt khép hờ. Bàn tay anh đặt nhẹ lên chuôi kiếm, nhưng hơi thở đều và bình yên.
leo
Anh… để áo cho tôi à? /Leo khẽ hỏi, sợ phá vỡ sự yên tĩnh./
Aris
Cậu run như lá. Giữ nó đi./Aris mở mắt, giọng trầm khàn nhưng không lạnh như trước./
leo
Tôi tưởng anh… không quan tâm.
Aris
/Aris khẽ nhếch môi./ Không quan tâm… không nghĩa là bỏ mặc.
Leo im lặng một lúc. Ngoài kia, rừng đã bớt dữ dội nhưng mùi đất ẩm và tiếng gió vẫn còn phảng phất. Cậu nhìn bàn tay mình – bẩn, trầy xước nhưng không còn run rẩy như trước nữa.
leo
Aris này… / Leo do dự / Tại sao anh lại ở đây? Cũng tìm kho báu à?
Aris
/Aris nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm. /Có thể. Nhưng không phải vì tham lam. Chỉ muốn biết… liệu nó có thể trả lời một câu hỏi.
leo
/Leo ngạc nhiên./ Câu hỏi gì?
Aris
Liệu có đáng… để tiếp tục bước đi./ Aris khẽ nói, rồi quay đi trước khi Leo kịp hỏi thêm./
Ở làng, Yumki ngồi thu mình trong căn phòng tối. Tin tức về cơn bão trong rừng khiến dân làng bàn tán. Cô cắn môi, ánh mắt hướng về phía con đường dẫn ra núi.
yumki
Cậu đang ở đâu, Leo? /Yumki thì thầm./
yumki
/Cô lấy ba lô, bỏ vào ít bánh khô và áo khoác. Bàn tay run nhưng kiên định./
*Nếu Leo không quay lại tui... sẽ đi tìm.*
Trong hốc đá, Aris đứng dậy, phủi bụi trên áo.
leo
/Leo nhìn anh, rồi nhìn bầu trời vừa hửng sáng ngoài kia./
Cậu không biết phía trước có gì, chỉ biết… mình không còn muốn quay đầu nữa.
Comments