4
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Mày có tin vào mấy kiểu ‘tình yêu từ cái nhìn đầu tiên’ không?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Sao hỏi vậy?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tối qua, lúc về nước… tao đau dạ dày, nhập viện giữa đêm
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cái gì?! /hoảng hốt/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Không chết đâu
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng gặp một cô bác sĩ thực tập… dữ kinh dị
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Chặc, đẹp lắm /, tặc lưỡi, mường tượng lại khuôn mặt người nọ/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng dữ như cọp mẹ /rùng mình/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Thế mày ghét cổ?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Ừ… chắc là… không thích
Mắt nhìn ra khung cửa sổ đọng giọt mưa từ đêm qua.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng mà… từ lúc đó đến giờ, tao cứ nghĩ về cổ /ngẩn ngơ, cắn ống hút/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tên gì?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Chưa kịp hỏi
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Định hỏi lúc dậy nhưng cổ bận
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Có khi tao phải cố nhập viện lại mới gặp được
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Thôi đi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mày nhập lần nữa chắc lên ICU
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Mà này… /nghiêng đầu, nhìn bạn thân/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Mày thì sao?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Có gì mới không?
Anh nghĩ về ánh mắt trong veo của Nhược Lam khi đặt tay lên phím đàn.
Một đôi mắt khẽ run khi anh khoác áo cho cô.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Có một nàng
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Chậc
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Ai xui vậy?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mới gặp thôi
Mặc kệ lời trêu đùa của Quân
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nhưng chắc là… sẽ gặp lại /ánh mắt thoáng sánh rực/
Cả hai im lặng, tự nhiên Quân cườii
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tụi mình già rồi đó Phong à
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Gần 24 chưa gọi là già nhé
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng bắt đầu biết sợ tổn thương rồi đó
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừ *gật đầu*
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Và cũng bắt đầu hiểu...
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nếu gặp đúng người, sẽ không muốn bỏ lỡ
Ở góc quán nhỏ ấy, hai chàng trai – một từng đau, một từng chơi – bắt đầu những chương mới trong đời họ.
Và chẳng ai biết, chỉ sau vài ngày, những cô gái sẽ bước vào... không chỉ để yêu, mà để làm lại cả một phần cuộc đời họ từng đánh mất.
Căn phòng bệnh số 213 – khoa tiêu hoá – đang rung lên nhẹ nhẹ như một… sân khấu cải lương.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi không nằm nữa!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi muốn về!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi khoẻ rồi!
Nguyễn Ái Huyên
Anh vừa nôn ra máu
Nguyễn Ái Huyên
Mà gọi là khoẻ?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi thấy... chỉ là do sáng ăn hơi nhiều ớt…
Minh Quân ngồi co chân trên giường, tóc rối, môi tái, gương mặt dù nhăn nhó nhưng vẫn có chút… đẹp trai không thể cứu.
Trước mặt cậu, Nguyễn Ái Huyên – mặc blouse trắng, đeo khẩu trang y tế, cột tóc gọn gàng, tay cầm hồ sơ, ánh mắt sắc như dao gọt trái cây.
Nguyễn Ái Huyên
Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần anh nhập viện vì đau dạ dày cấp tính
Nguyễn Ái Huyên
Tôi nghĩ anh nên mua vé tháng ở đây luôn cho tiện
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô… cô đang móc tôi đấy à?
Nguyễn Ái Huyên
Không, tôi đang nói thật lòng /cười nhạt/
Nguyễn Ái Huyên
Loại người biết bản thân bị viêm loét dạ dày mà còn ăn cay, ăn đêm, bỏ bữa sáng, không uống thuốc…
Nguyễn Ái Huyên
Thì không phải cần chữa bệnh
Nguyễn Ái Huyên
Mà cần chữa… tính
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Này!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi là bệnh nhân đó!
Nguyễn Ái Huyên
Còn tôi là bác sĩ
Nguyễn Ái Huyên
Ở đây tôi có quyền ép bệnh nhân uống thuốc
Nguyễn Ái Huyên
Không thì tôi gọi điều dưỡng… truyền!
Minh Quân lùi vào góc giường như con mèo ướt.
Cái uy của một du học sinh bá đạo tan biến sạch sẽ dưới ánh mắt sát khí của cô thực tập sinh nhỏ con kia.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi ghét truyền lắm… tôi sợ kim tiêm… /lí nhí/
Nguyễn Ái Huyên
Vậy uống thuốc
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Thuốc đắng lắm…
Nguyễn Ái Huyên
Bỏ vào mồm rồi nuốt!! 💢
Nguyễn Ái Huyên
Nếu không nuốt được thì tôi nghiền ra pha với nước mắm cho anh dễ nuốt
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô… cô là ác quỷ chứ bác sĩ gì…
Nguyễn Ái Huyên
Cảm ơn lời khen /nhếch môi/
Nguyễn Ái Huyên
Anh nằm yên đó đi
Nguyễn Ái Huyên
Lát nữa tôi quay lại đo nhiệt độ, nếu thấy ấm ấm là tôi trù sốt cho anh khỏi về
Minh Quân nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, bị dọa tới ngồi im như tượng.
Trên tay là khay thuốc, sổ theo dõi bệnh.
Nhìn thấy người nọ vẫn cuộn trong chăn, mắt mếu máo như gấu trúc ốm.
Nguyễn Ái Huyên
Uống không?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô… hứa là không chọc ống nữa?
Nguyễn Ái Huyên
Tôi bác sĩ, không phải đầu bếp sushi
Nguyễn Ái Huyên
Không thích chọc gì hết
Nguyễn Ái Huyên
Nhưng anh mà còn hại dạ dày kiểu đó thì không có gì để cứu
Minh Quân cầm lấy ly nước, ngậm viên thuốc.
Nguyễn Ái Huyên
Ế, không được ngậm lâu, tan ra là đắng lắm
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Ưm—!! – /trợn mắt, mặt nhăn như khỉ ăn ớt/
Huyên chống tay vào hông, vừa cười vừa bực.
Nguyễn Ái Huyên
Lớn tướng rồi mà uống thuốc còn khó hơn dạy trẻ mẫu giáo
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi cũng học y mà sao nhìn cô chả thuận mắt tẹo nào
Nguyễn Ái Huyên
Chính vì vậy tôi mới là người chữa bệnh, còn anh là người… nằm ngáp đó
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Này này!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi không ngáp… /phản đối yếu ớt, rồi lại ôm bụng rên lên một tiếng/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Đau muốn khóc /nghiến răng, uất ức nhìn nàng/
Nguyễn Ái Huyên
Tôi đã bảo từ hôm đó, đừng ăn cay.
Nguyễn Ái Huyên
Không nghe chi, giờ ngồi đấy mà rên
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi không cố ý…
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cay là đam mê… Tôi bị cà ri quyến rũ
Nguyễn Ái Huyên
Sau này khi bị loét đến xuất huyết, cứ nói với bác sĩ
Nguyễn Ái Huyên
Em không sao, chỉ là cà ri quyến rũ em Nhé?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô trù tôi à?
Nguyễn Ái Huyên
Tôi chỉ nói trước tương lai thôi
Dù cãi nhau không ngừng, nhưng suốt buổi, Huyên vẫn luôn đi ra đi vào kiểm tra thuốc, thay nước, dặn điều dưỡng giữ nhiệt độ phòng, che cửa sổ không để nắng chiếu vào chỗ giường anh nằm.
Rất chuyên nghiệp, nhưng Minh Quân để ý từng điều.
Nguyễn Ái Huyên
Gì? /ngoái đầu, tay vẫn cầm sổ theo dõi bệnh nhân/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô tên gì ấy nhỉ?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tên đẹp đấy
Nguyễn Ái Huyên
Vậy nhớ cho kỹ
Nguyễn Ái Huyên
Để lần sau nhập viện, khỏi giả vờ không nhớ bác sĩ đã răn dạy mình ra sao
Minh Quân cười. Rồi nằm xuống, kéo chăn lên che miệng.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Thật ra… tôi cũng hơi mong nhập viện lần nữa
Nguyễn Ái Huyên
Sao? *nhíu mày*
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Để được gặp lại cô
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng lần sau, đừng pha thuốc với nước mắm nữa là được
Ái Huyên quay đi, bước nhanh hơn một nhịp.
Không ai thấy khoé môi cô khẽ cong lên.
Comments