5
Căn phòng số 213 – vẫn là Minh Quân ngồi chiếm giường như chỗ thân quen, vẫn là Ái Huyên xuất hiện đúng giờ, tay cầm hồ sơ, tóc buộc gọn, ánh mắt vừa nghiêm vừa… bất lực.
Nguyễn Ái Huyên
Anh đừng có tháo kim truyền nữa
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nó ngứa…
Nguyễn Ái Huyên
Làm ơn để yên cho tôi yên ổn viết báo cáo thực tập
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi ngồi yên thì cô không thấy tôi nữa, cô lại nhớ
Nguyễn Ái Huyên
Nhớ cái đầu anh /ném cho cậu ánh mắt viên đạn/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi cũng nghĩ về nó hơi nhiều… /nghiêng đầu, đưa tay chống má làm dáng như người bệnh sang chảnh/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Trời ơi sao dạ dày tôi nó cứ như bùng nổ nội tâm…
Nguyễn Ái Huyên
Anh ăn cháo thôi mà cũng rên?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Vì thiếu vị cay… tôi sống như người không có gia vị
Nguyễn Ái Huyên
Người không có não thì đúng hơn /lẩm bẩm, rồi giật lại tờ báo anh đang cầm/
Nguyễn Ái Huyên
Anh đang đọc ngược đấy
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Khánh Phong bước vào – bảnh bao như mọi khi, tay cầm túi cam tươi và hộp yến.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mày chưa chết à?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Phong ơi! /ngồi bật dậy như cá gặp nước/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cứu tao khỏi ác quỷ áo trắng với!!
Nguyễn Ái Huyên
Chào anh /cúi đầu nhẹ, dù ánh mắt vẫn sắc bén/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chào em
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Phiền vì bạn anh quá ha
Nguyễn Ái Huyên
Cũng quen rồi ạ
Phong đặt túi đồ lên bàn.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tao đem yến tới cho mày bồi bổ
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nhưng chắc phải nhờ Huyên canh, không thì mày đem đi ủ mặt nạ mất
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao là người nghiêm túc!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao cần yến cho hậu phẫu— à không…
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Phong… nói mới nhớ… tao sắp được khám lại đấy
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừ, hy vọng bác sĩ nói mày đỡ rồi, không thì…
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Chớ trù
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao sống lâu để còn cưới vợ
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Có người đang lo cho tao mỗi ngày, còn nạt tao, chửi tao, hăm dọa tao… má đáng yêu dễ sợ
Quân nói xong còn liếc về phía Huyên, cười gian như học sinh cá biệt tán giáo viên chủ nhiệm.
Nguyễn Ái Huyên
Lát anh chuẩn bị tinh thần đi khám lại đi
Nguyễn Ái Huyên
Kết quả nội soi có rồi
Bác sĩ chính cùng Huyên bước vào phòng.
Phong ngồi bên cạnh, bắt chéo chân, còn Quân thì nằm im như cá chờ lên thớt.
Bác sĩ
Viêm loét dạ dày của anh không còn nhẹ nữa
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Dạ? *ngồi thẳng dậy*
Chúng tôi phát hiện vết loét lan rộng, có nguy cơ thủng..
Bác sĩ
Phải mổ, cắt bỏ một phần dạ dày để ngăn biến chứng
Lê Trần Minh Quân [Wn]
CÁI GÌ?!! /gào lên như sét đánh ngang tai, nắm lấy tay Huyên/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Không!!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Em Huyên, cứu anh!!!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Em nói với bác sĩ đừng mổ anh!!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Anh sợ mổ!!
Nguyễn Ái Huyên
Buông tay tôi ra
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Không!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Em ơi!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Anh không muốn bị cắt!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Anh còn trẻ, anh còn sự nghiệp, anh còn muốn ăn cay—
Nguyễn Ái Huyên
Là do anh ăn cay mới bị thế này! /quát/
Nguyễn Ái Huyên
Giờ đừng có mè nheo!
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng… em mà mặc đồ mổ cho anh… anh sẽ ngại… /chớp mắt ướt rượt/
Phong chống trán, cười đến muốn té khỏi ghế.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mày là đứa đầu tiên tao thấy sợ mổ mà còn nhớ ‘ai sẽ mặc đồ mổ cho mình
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao… tao nhạy cảm mà!
Nguyễn Ái Huyên
Đẩy anh ta đi luôn cho rồi, chứ để lâu chắc tôi từ chức mất
Trước khi được đẩy vào phòng mổ.
Minh Quân vẫn còn quấn áo bệnh nhân, ngồi run rẩy trên băng ca.
Phong cúi xuống, vỗ vai bạn.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ráng đi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Có ẻm canh rồi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mày không chết được đâu
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao không sợ chết… tao sợ đau
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Yêu nhiều mà sợ đau?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Sao lạ vậy? /cười nhếch/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao yêu ai đâu… /thở dài, nhìn về phía cửa./
Ở đó, Ái Huyên đang đứng khoanh tay, mặt lạnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời anh.
Minh Quân quay sang, thở ra một câu
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nếu tỉnh dậy, thấy cổ đứng ở đó… chắc tao sẽ mổ thêm lần nữa cũng chịu
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừ, mà mày tỉnh lại thấy cô ấy đấm mày, tao cũng không ngạc nhiên
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Phong ngồi trên ghế dài chờ đợi.
Còn Huyên… đứng đó, ánh mắt rắn rỏi, nhưng tay đã siết chặt hơn thường ngày.
Bác sĩ
Ca mổ thành công, không có biến chứng
Minh Quân nằm nghe lời bác sĩ tổng kết lại trong ánh đèn mờ nhạt của phòng hồi sức.
Người đau nhừ, bụng quấn băng trắng, hơi choáng, nhưng vẫn còn sức để nói chuyện phiếm và cãi lý.
Nhưng lúc này, cậu chẳng nói gì cả.
Bởi vì người đang ngồi bên cạnh, chỉnh chăn, lau mồ hôi, nhỏ thuốc mắt cho cậu… là Huyên.
Nguyễn Ái Huyên
Anh nhắm mắt lại /Giọng dịu hơn mọi khi/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Vì sao?
Nguyễn Ái Huyên
Tôi nhỏ thuốc
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Không muốn / lầm bầm/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhắm mắt lại thì không thấy được cô
Huyên khựng lại. Mặt hơi đỏ. Nhưng nàng vẫn nói tỉnh bơ
Nguyễn Ái Huyên
Nhỏ mắt thành nhỏ miệng bây giờ
Quân bật cười, rồi vội rên vì vết mổ hơi đau.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cười cũng đau nữa…
Nguyễn Ái Huyên
Thì nằm yên đi
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô chăm sóc bệnh nhân nào kỹ vậy không?
Nguyễn Ái Huyên
Chỉ có người phiền nhất khoa tiêu hoá mới khiến tôi mệt như thế này
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cảm động ghê
Minh Quân được xuất viện.
Quân đã thay đồ sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, đeo kính râm, cố gắng giữ hình tượng lãng tử phục hồi.
Nhưng trước khi ra cửa, cậu kéo Huyên lại một góc.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Này..*níu cổ tay*
Nguyễn Ái Huyên
Gì? /vẫn đang ký vào sổ theo dõi bệnh án/
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi về rồi đó *cúi đầu *
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Không gặp cô chắc buồn chết
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô nói gì có ý nghĩa hơn coi 💢
Nguyễn Ái Huyên
Cố gắng sống
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tôi xin số cô được không?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Thẳng vậy luôn hả?
Nguyễn Ái Huyên
Anh không cần số tôi đâu /lật hồ sơ, giọng nhẹ nhưng kiên quyết/
Nguyễn Ái Huyên
Tôi là bác sĩ
Nguyễn Ái Huyên
Anh là bệnh nhân
Nguyễn Ái Huyên
Giờ thì hết mối liên hệ rồi
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Vậy cho tôi cơ hội làm người quen?
Nguyễn Ái Huyên
Không phải ai cũng cần thân với anh
Minh Quân nhìn Huyên vài giây, cười
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Vậy tôi về
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cảm ơn… bác sĩ dữ dằn *thở dài, thất vọng bước đi*
Nhưng tim nàng, có thứ gì đó thắt lại
Về nhà, Minh Quân nằm vạ trên giường cả tuần, không làm gì ngoài lướt mạng, bật máy tính rồi tắt, ăn yến do Phong gửi tới rồi rên rỉ một mình.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Này, mày nộp hồ sơ bệnh viện chưa?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Chưa
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tính làm bệnh nhân suốt đời à?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tính làm người thất tình bán thời gian
Nhưng cũng không nói thêm gì.
Cuối cùng, Quân nộp hồ sơ… vào một bệnh viện khác.
Không phải nơi Huyên làm.
Cậu tự nhủ mình không phải vì né tránh. Chỉ là… muốn bắt đầu lại chỗ mới.
Quân bỗng dậy sớm một ngày
Cậu bật dậy, tìm lại balo leo núi trong góc tủ, soạn vài món đồ, rồi nhắn tin cho Phong
Lê Trần Minh Quân [Wn]
💬 Leo núi không?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
💬Tao học thi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
💬 Bận rồi
Lê Trần Minh Quân [Wn]
💬 Không có mày tao chết lạc đó
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
💬 Mày có GPS và mồm
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
💬 Không chết được
Quân ngửa mặt nhìn trần nhà.
8h sáng, cậu leo lên xe, nhét balo sau lưng, bật playlist cũ – trong đó có bài hát mà Huyên từng vô tình ngân nga lúc thay băng cho cậu.
Giọng cô vẫn như văng vẳng bên tai.
Comments