[Lichaeng] Trò Ngoan Của Cô Giáo Lisa
2
Tiết thứ hai trong tuần, lớp 12A lại ngồi đầy đủ, nhưng không khí có vẻ khác.
Lisa bước vào, vẫn dáng người cao lớn và nghiêm nghị như buổi đầu. Cô đặt tập sách xuống bàn, quay người viết nhanh lên bảng dòng chữ:
“Shakespeare – Sonnet 18: Shall I compare thee to a summer’s day?”
Cả lớp im lặng lắng nghe. Lisa bắt đầu giảng giải về vẻ đẹp vĩnh cửu trong thơ tình của Shakespeare – về cách những câu chữ vượt thời gian để tôn thờ một người tình lý tưởng.
Khi cô đang đọc đoạn:
“But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest…”
Lisa dừng lại. Một ánh mắt… đang nhìn chằm chằm vào cô từ cuối lớp.
Chaeyoung.
Không ghi chép. Không nghe bài.
Chỉ tựa má lên bàn, đôi mắt nâu sáng ánh dưới nắng – lặng lẽ, sâu như hồ không đáy… và nụ cười nhẹ nơi khóe môi, như thể đang đọc thầm từng lời cô vừa nói.
Lisa cảm thấy cổ họng khô lại.
Một cảm giác gì đó rất mơ hồ, không gọi tên được, vừa thách thức vừa khiến tim cô đập nhanh.
Cô dừng lại một nhịp, rồi lạnh giọng
Lisa
Park Chaeyoung. Em có thể đọc tiếp đoạn thơ tiếp theo?
Chaeyoung đứng dậy, thong thả lật sách.
Giọng nói của cô vang lên – mềm mại, hơi khàn, có chất âm khiến những con chữ cũng mang theo hơi thở
Chaeyoung
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee…
Một khoảnh khắc dài… im lặng.
Cả lớp như bị kéo vào giọng đọc ấy. Riêng Lisa thì… siết tay dưới mặt bàn, cố không nhìn vào cách Chaeyoung khẽ liếm môi sau khi đọc xong.
GIỜ RA CHƠI – HÀNH LANG SAU TRƯỜNG
Lisa đang định quay lại văn phòng thì nghe tiếng ai đó gọi nhỏ phía sau.
Cô quay lại. Chaeyoung. Một mình. Tay khoanh sau lưng, đồng phục gọn gàng, cà vạt lỏng một chút. Ánh nắng lọt qua cửa sổ, chiếu sáng đường nét mềm mại trên gương mặt em – và đôi mắt ấy vẫn y như hôm qua: bình thản nhưng nguy hiểm.
Chaeyoung tiến lại gần hơn một bước, dừng lại khi chỉ còn cách cô đúng một gang tay.
Chaeyoung
Cô dạy hay thật. Nhưng đoạn “eternal summer” đó… có thể nào là ham muốn không thể nguôi không?
Lisa
(nhíu mày) Em đang cố gợi chuyện sai hướng.
Lisa
(cười khẽ, ngẩng đầu) Em chỉ muốn cô biết là… khi cô nói về “tình yêu vượt thời gian”, em hiểu cảm giác đó là gì.
Lisa lùi một bước, giọng trầm xuống
Lisa
Trò nên nhớ ranh giới.
Chaeyoung không lùi theo. Chỉ nhìn thẳng, mắt nheo nhẹ, miệng thì thầm đủ cho mình Lisa nghe
Chaeyoung
Vấn đề là… em thích đứng bên ranh giới, nhìn xem ai mất kiểm soát trước.
Lisa không đáp. Cô quay đi, lòng rối như tơ rối.
Phải chăng trò chơi này… không đơn giản là một học sinh nổi loạn?
Tối đó, Lisa ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nhỏ, mở cuốn sổ da.
“Ngày 2 – Park Chaeyoung.”
“Em thông minh. Em đẹp. Em rất biết cách giữ ánh mắt người khác.”
“Nhưng em không biết tôi đã sống bao năm để chôn chặt những ham muốn thế nào.”
“Đừng thử kéo tôi vào… nếu em chưa sẵn sàng bị thiêu rụi.”
Lisa đặt bút xuống.
Nhưng lòng cô biết – mọi lời cảnh báo đều đã quá muộn.
Comments