[Lichaeng] Trò Ngoan Của Cô Giáo Lisa
4
[Thứ Sáu – 16:00, Phòng học tầng 3, ánh hoàng hôn buông nhẹ]
Lisa đứng trước bảng, lưng thẳng, ánh mắt hơi căng.
Trên bàn là một tờ giấy viết tay. Bài tùy bút của Chaeyoung. Bên dưới, cô đã gạch chân 3 dòng.
Chaeyoung bước vào, áo sơ mi trắng cài đầy đủ nút, cà vạt thắt ngay ngắn, mái tóc dài buộc hờ sang bên vai. Em đi thẳng về phía bàn đầu tiên, kéo ghế ngồi xuống, không nói gì.
Lisa
(lạnh nhạt) Em biết vì sao cô gọi em đến?
Chaeyoung
(nhún vai) Vì cô muốn nghe em giải thích bài viết đó?
Lisa
Vì cô muốn hỏi… em đang chơi trò gì?
Chaeyoung
(nhẹ giọng, hơi nghiêng đầu) Em không chơi. Em viết thật lòng
Lisa
(nâng tờ giấy lên) “Tôi muốn thấy cô ấy mất kiểm soát.”Em nghĩ câu đó phù hợp trong một bài tập văn học?
Chaeyoung
(mắt ánh lên nụ cười) Không. Nhưng nó phù hợp… nếu cô hiểu rằng em đang viết về một người thật.
Lisa siết chặt tay. Không biết vì tức giận… hay vì nhịp tim bắt đầu lệch đi.
Lisa
(bình tĩnh lại) Em 18 tuổi. Đủ tuổi chịu trách nhiệm cho lời mình nói. Vậy thì cô hỏi lại: Em đang nghĩ gì?
Chaeyoung
(chậm rãi):Em nghĩ… cô đang sợ.Sợ em biết được cô cũng có cảm xúc. Cũng dao động. Cũng… tò mò.
Lisa
(giọng trầm, sắc) Trò dừng lại. Ngay từ bây giờ.
Chaeyoung
(nghiêng người, chống cằm) Cô có thể nói “em sai”. Em sẽ dừng.Nhưng nếu cô chỉ bảo “dừng lại”, thì chẳng khác nào cô đang tự nói với mình.
Lisa hít sâu.
Bình tĩnh. Cô cần bình tĩnh.
Nhưng rồi… Chaeyoung đứng dậy. Bước đến trước bàn giáo viên. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đúng hai bước chân.
Chaeyoung
(thấp giọng, mắt không rời) Cô có từng… muốn chạm vào điều gì đó cấm kỵ, chỉ để biết cảm giác thế nào chưa?
Lisa
(lùi nửa bước) Trò đang vượt quá giới hạn.
Chaeyoung
Em không chạm vào cô. Em không hôn cô. Em chỉ… nhìn.
Lisa quay đi. Nhưng cơn rối loạn trong lòng cô không dừng lại được. Cô lật mở cuốn sổ chấm bài như để che giấu ánh mắt.
Lisa
Tại sao em lại chọn cô?
Chaeyoung
(thật lòng) Vì cô đẹp. Nhưng không phải kiểu “xinh” học trò ngưỡng mộ.Cô đẹp theo kiểu… trầm tĩnh, đau thương và khép lại.Và em… lại muốn mở mọi cánh cửa đã đóng kín.
Lisa ngẩng đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau. Một giây. Rồi hai. Không ai tránh.
Lisa
(thấp giọng) Em đang đùa với lửa.
Chaeyoung
(mắt không chớp) Em chấp nhận bị bỏng. Còn cô?
Rồi Lisa xoay đi thật nhanh.
Lisa
Về đi. Không có tiết phụ đạo nào cả.
Chaeyoung
Cô đang đẩy em ra. Nhưng ánh mắt cô… lại kéo em gần.
Lisa cắn môi.
Trái tim đập dồn dập, và lý trí đang kêu gào. Nhưng cô vẫn giữ được một ranh giới mong manh.
Lisa
Về đi, Chaeyoung. Trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chaeyoung
(bước lùi, mắt vẫn giữ ánh nhìn) Vậy em sẽ đợi.Đến lúc cô không còn muốn kiểm soát nữa.
Tối hôm đó. Lisa đứng trong phòng tắm, tay chống vào gương. Hơi nước mờ phủ mặt kính, nhưng cô thấy rõ hình ảnh mình: ánh mắt đỏ hoe, gò má ửng, môi cắn rớm máu.
Cô nhớ lại… ánh nhìn của Chaeyoung. Giọng nói ấy. Hơi thở ấy.
Lisa
(thì thầm) Em thật tàn nhẫn… Chaeyoung à.
Comments