[Lichaeng] Trò Ngoan Của Cô Giáo Lisa
1
Học viện St. Cecilia, ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất thành phố, vừa đón một giáo viên tiếng Anh mới – cô Lisa Manoban, 28 tuổi, du học sinh tốt nghiệp Cambridge, thông thạo ba ngôn ngữ, và… đẹp đến mức khiến toàn trường xôn xao.
Cô bước vào lớp 12A vào buổi sáng đầu tuần, dáng người cao lớn trong bộ sơ mi trắng ôm sát, quần tây đen dài, mái tóc bạch kim cột cao, ánh mắt lạnh lùng như sương sớm London.
Từng bước giày cao gót gõ xuống nền gỗ, kéo theo một làn im lặng như có phép thuật.
Lisa
(giọng trầm nhẹ) Good morning. I’m Miss Lisa. I’ll be your English Literature teacher this semester.
Cô đảo mắt qua lớp. Gần 30 ánh nhìn đổ dồn về phía cô – ngưỡng mộ, thán phục, và… tò mò. Cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại ở một cô gái ngồi góc trái cuối lớp – người duy nhất đang chống cằm, mắt lười biếng như vừa thức dậy.
Park Chaeyoung, học sinh năm cuối, vừa tròn 18 tuổi tuần trước, được mệnh danh là “bông hồng nổi loạn” của khối 12. Học giỏi, hát hay, tính cách khó nắm bắt và thường xuyên… khiêu khích.
Lisa
(bước đến gần, tay khoanh sau lưng) Em tên gì?
Chaeyoung
(không nhìn thẳng, chỉ khẽ nhếch môi) Park Chaeyoung. Nhưng ai cũng gọi em là Rosie.
Cô có thể gọi gì tùy thích… miễn là đừng trừng mắt với em như mấy cô giáo cũ.
Lisa nhìn cô vài giây.
Trong ánh mắt ấy, có một thứ gì đó khiến cô bối rối – một sự bình thản kỳ lạ, vừa thách thức, vừa quyến rũ, như thể cô học trò kia đã quen với việc điều khiển cảm xúc người khác.
GIỜ NGHỈ – PHÒNG GIÁO VIÊN
Jennie Kim, giáo viên âm nhạc và là người bạn đầu tiên của Lisa ở trường, đưa cho cô một ly cà phê
Jennie
Cẩn thận con bé Rosie đó. Nó từng khiến một cô giáo trẻ chuyển trường chỉ sau một học kỳ. Mặt thiên thần, tâm địa tiểu quỷ.
Lisa khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như đang suy nghĩ điều gì đó xa hơn
Lisa
Tôi không sợ học sinh.
Tôi chỉ sợ bản thân mình… phản ứng sai.
Jennie bật cười, không hiểu cô giáo mới đang nói đùa hay thật lòng.
TỐI CÙNG NGÀY – PHÒNG TRỌ GIÁO VIÊN
Lisa ngồi trước bàn làm việc, mở laptop, lướt danh sách lớp. Dừng lại ở dòng chữ: Park Chaeyoung – 18 tuổi – học sinh top 3 khối.
Cô khẽ ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào ảnh thẻ trong hồ sơ. Tấm ảnh mờ, nhưng đôi mắt nâu nhạt ấy vẫn hiện rõ – ánh nhìn chẳng hề e dè, mà như thể đang nói:
“Cô sẽ thua thôi, Lisa.”
Lisa siết chặt tay, đôi chân bắt chéo, hơi thở dài.
Lisa
(thầm nghĩ) Mình không được để bị lôi kéo vào…
Nhưng ánh mắt ấy… quá nguy hiểm.
Sáng hôm sau, khi Lisa mở hộc bàn giáo viên, cô thấy một tờ giấy xếp gọn:
“Cô giáo đẹp thì ai cũng nhìn. Nhưng đẹp mà lạnh quá, trò không biết phải rung động hay nổi loạn.
Cô nghĩ sao nếu trò vừa học, vừa thử làm cô mất bình tĩnh?”
– Rosie.
Lisa siết tờ giấy, nhìn ra sân trường. Ở góc xa, Chaeyoung đang ngồi dưới tán cây, đeo tai nghe, ngửa mặt lên trời – như chẳng quan tâm điều gì.
Nhưng Lisa biết.
Mọi thứ… chỉ mới bắt đầu.
Comments