[Lichaeng] Trò Ngoan Của Cô Giáo Lisa
5
[Thứ Hai – 9:30 sáng – Góc thư viện phía sau]
Jisoo khẽ tựa cằm lên cuốn sách mở dở. Nhưng ánh mắt cô không còn trên trang giấy.
Cô đang nhìn sang phía bàn đối diện.
Chaeyoung đang ngồi ở đó, chống cằm, ánh mắt dõi lên tầng lầu. Nơi ấy – tầng ba – chính là lớp học Văn nơi cô Lisa vẫn dạy.
Jisoo
(khẽ) Em đang nhìn gì thế, Rosie?
Chaeyoung
(không giấu) Một người.
Jisoo
Làm gì mà nhìn như muốn thiêu sống người ta vậy?
Chaeyoung
(thở nhẹ) Em đang nghĩ… nếu nhìn đủ lâu, có khi người đó sẽ nhìn lại.
Jisoo
(giọng đổi hẳn, nghiêm) Lisa-ssi đúng không?
Chỉ là một cái liếc sang, ánh mắt lặng lẽ, không phủ nhận. Và chính sự im lặng ấy, Jisoo thấy như có một cơn gió lạnh lướt qua gáy mình.
Jennie mang hai hộp sữa ra bàn, ngồi xuống cạnh Jisoo.
Jennie
Gì mà mặt đơ như tượng thế?
Jisoo
Em thấy Lisa-ssi dạy Văn không?
Jennie
(ngạc nhiên) Ừ thì… cô ấy đẹp. Trầm. Khó gần. Có vấn đề gì?
Jisoo
(nhìn quanh, hạ giọng) Chaeyoung có vẻ đang dính vào cô ấy. Kiểu… không đúng kiểu học trò mến thầy đâu.
Jisoo
(gật nhẹ) Cả hai người họ đều có ánh nhìn sai sai.
Jennie im. Tay cầm hộp sữa siết chặt hơn.
Jennie
Lisa là giáo viên. Cô ấy biết chừng mực.
Jisoo
Tớ không chắc. Vì ánh mắt Lisa hôm trước nhìn Rosie… không giống ánh mắt của một người vô cảm.
[Buổi chiều – Văn phòng giáo viên]
Lisa đang chỉnh giáo án. Từng câu từng chữ. Rất tập trung, như để quên đi điều gì đó đang thiêu đốt trong lòng.
Một tờ giấy nhỏ trượt dưới khe cửa. Cô ngẩng lên, chạy ra nhưng không thấy ai.
Cô mở ra. Dòng chữ đơn giản, gọn gàng:
“Thế giới không cấm cô nhìn. Nó chỉ cấm cô chạm vào.”
– Rosie
Lisa khựng lại.
Ngón tay cô run lên. Dù vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Cô cầm giấy, xé làm đôi, rồi bốn. Nhưng từng chữ vẫn hiện lên trong tâm trí.
Cô đứng bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt thanh tú, nhưng tiều tụy.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
[Tin nhắn – Người gửi: Không lưu tên]
“Em chỉ muốn biết: Cô từng nghĩ đến em chưa?”
Lisa nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Rồi gõ lại, tay chậm rãi:
“Không. Cô là giáo viên. Em là học sinh.”
Nhưng chưa kịp bấm gửi…
Cô xóa hết.
Rồi chỉ để lại một dòng:
“Dừng lại, Chaeyoung.”
Tin nhắn gửi đi. Một chấm màu xám hiện lên.
“Đã xem.”
Lisa buông điện thoại, ngồi bệt xuống sàn. Cô gục đầu vào đầu gối, cắn chặt môi.
Cô biết mình đã bắt đầu quan tâm đến câu trả lời.
[Sáng hôm sau – Cầu thang sau trường]
Chaeyoung đứng tựa vào lan can, áo sơ mi gió thổi tung nhẹ.
Jisoo bước đến, khoanh tay, không nói gì trong vài giây.
Jisoo
Tớ hỏi thật. Cậu đang làm gì với cô Lisa?
Chaeyoung
Tớ không “làm” gì cả. Chỉ… không giấu cảm xúc.
Jisoo
(gay gắt hơn) Cậu định phá cô ấy à? Hay phá chính mình?
Chaeyoung
(lạnh đi) Không ai phá ai cả, nếu họ không sẵn sàng đổ vỡ.
Jisoo
(giọng trầm hẳn) Nếu cậu tổn thương, tớ không tiếc. Nhưng nếu cô ấy bị cuốn vào và mất tất cả, cậu chịu được không?
Chaeyoung im. Lâu thật lâu.
Rồi nhẹ nhàng thốt ra:
Chaeyoung
Cô ấy là người lớn. Nếu cô bước qua giới hạn… thì cũng là lựa chọn của cô.
Comments