[NinhDuong Story]Nơi Mình Thuộc Về
chap 2
Một buổi sáng yên bình ở ngoại ô
Căn nhà gỗ nhỏ nép bên rặng cây, nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ ấm áp
Mùi bánh mì nướng thơm ngào ngạt
------------------------------
Dương
//mặc tạp dề, vừa cắt trái cây vừa nhìn Bông đang đi vòng vòng với chiếc cặp sách mới//
Dương
Bông, con nhớ đeo bảng tên vô nghen
Dương
Hôm nay là ngày đầu tới lớp, phải ngoan thiệt ngoan, biết chưa?
Bông
Con sẽ chào cô giáo, nói chuyện với bạn, rồi ăn hết cơm luôn!
Dương
//ngồi xuống, xoa đầu con//
Dương
Con mình còn nhỏ quá
Dương
Lỡ mấy bạn… nói gì không hay thì sao?
Ninh
//từ sau bước tới, khoác áo nhẹ nhàng, ôm vai Dương//
Ninh
Nó thông minh, lanh lẹ mà cũng lễ phép
Bông
//quay lại, nghiêm túc như người lớn//
Bông
Dạ con sẽ không sao đâu!
Bông
Con biết nói chuyện đàng hoàng, mà con cũng biết bạn nào xấu là không nên chơi!
---------------------------------
Bông đứng trong sân với vài bạn nhỏ khác
Ba bé mặc đồ hiệu, giày bóng loáng, từ xa nhìn Bông và xì xào
Bé thiên
Ê, tao nghe nhà nó có hai ba lận
Bé thiên
Một thằng ba nhỏ, một thằng ba bự
huy
Mấy người vậy là bị… bệnh đó! Lây đó!
kiên
Ba mẹ mày lây bệnh rồi nuôi mày luôn á hả?
Không khóc, Không hoảng, Chỉ nhìn thẳng vào mấy bạn kia với đôi mắt sáng
--------------------------
Bông
//bình tĩnh, rõ ràng//
Bông
Tuy ba mẹ tôi không giống những người khác…
Bông
Nhưng họ rất tốt, rất thương tôi
Bông
Họ chơi với tôi mỗi ngày, đọc truyện cho tôi nghe, dạy tôi lễ phép
Bông
//giọng cứng hơn, mắt long lanh//
Bông
Ba mẹ tôi không có lây bệnh gì hết!!!
Bông
Còn nói ai bị bệnh… là mấy bạn ác miệng, chứ không phải họ!
Bông
Con nít đừng nói lời người lớn xấu
Bông
Ba mẹ mình không tốt hơn ai hết ,nếu mình không tốt
Bông cười toe với một bé khác đang đưa tay rủ chơi
Ánh nắng chiếu nhẹ lên má, long lanh như niềm tin nhỏ bé của một đứa trẻ được yêu thương đúng cách
kiên
Nó dám dậy đời bọn mình à!?
Comments