[NinhDuong Story]Nơi Mình Thuộc Về
chap 3
Tiếng chuông tan học vang lên
Cô giáo đứng ngoài cửa lớp, gọi lần lượt tên từng học sinh để phụ huynh đón
Đến lượt Bông, cô giáo ngó nghiêng
cô giáo
Phụ huynh của Bông đến chưa nhỉ?
Bông
Hai ba ơi! Con ở đây nè!
Cô giáo quay đầu lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi thấy hai người đàn ông bước tới
Một người dáng cao, mặt lạnh lạnh nhưng ánh mắt dịu dàng, người còn lại nở nụ cười ấm áp, tay cầm chiếc áo khoác nhỏ của bông
cô giáo
Đó là… ba mẹ của em sao?
Bông
Dạ đúng rồi cô! Ba lớn với ba nhỏ của con đó ạ!
Cô giáo nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại đôi chút rồi mỉm
cô giáo
//Cười, nhẹ giọng//
cô giáo
Gia đình em… thật hạnh phúc....
cô giáo
Đúng là một gia đình nhà son
Ninh cúi đầu chào lễ phép, còn Dương hơi đỏ mặt, khẽ đỡ lấy chiếc balo nhỏ trên vai Bông
Ninh
Chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc Bông
Dương
Xin lỗi nếu Bông có làm phiền lớp ạ
cô giáo
//lắc đầu mỉm cười//
cô giáo
Em ngoan lắm, lễ phép và rất chững chạc
cô giáo
Có ba mẹ yêu thương thế này… không ngoan mới lạ
Bông
Cô biết không, ba nhỏ hay dỗ con khi con buồn, còn ba lớn thì nấu ăn ngon lắm đó cô!
Dương
Con lại kể lể nữa rồi
Ninh
Con kể nữa đi, kể xong ba dắt đi ăn kem
Bông
Dạ! Con muốn hai cây kem!
Dương
Ăn xong là tối phải đánh răng sạch sẽ!
Cô giáo đứng nhìn theo họ rời đi
Một gia đình thật đặc biệt nhưng tràn ngập yêu thương
Đứng nép sau cột tường gần đó
Bé thiên
Hừm, tưởng gì, cũng chỉ là… hai ông ba thôi mà
Đứa khác nhìn chăm chăm Dương đang cẩn thận buộc lại dây giày cho Bông
huy
//Ánh mắt thoáng chùng xuống//
huy
Nhưng… nhìn họ cũng... vui thật đó chứ
kiên
Vui gì mà vui! Ba mẹ tao nói gia đình kiểu đó là kỳ lạ!
huy
Thì… kỳ lạ… nhưng… nhìn họ cười với nhau, tự nhiên thấy… ấm áp thiệt...
Dù miệng còn cứng cỏi, nhưng trong ánh mắt là thứ cảm xúc mơ hồ
Một chút ghen tị len lỏi khi thấy người khác có được điều mình thiếu: tình thân, sự dịu dàng, và tiếng gọi “ba ơi” thật hồn nhiên vang vọng giữa sân trường
Comments