chap 4

Khi gia đình Bông đang ngồi bên vỉa hè, vừa ăn kem vừa cười nói vui vẻ, tiếng ve chiều râm ran cùng nắng vàng trải nhẹ như một bức tranh thanh bình, thì bỗng đâu đó vang lên tiếng quát tháo gay gắt khiến mọi người giật mình
"Mấy đứa tụi bây coi lại mình đi! Tao nuôi không phải để tụi bây bôi tro trét trấu vô mặt họ Trần!!"
Bông khựng lại, ngẩng đầu như bản năng nhạy cảm mách bảo điều gì đó không hay
Bông
Bông
//Vội đứng bật dậy//
Bông
Bông
Con nghe tiếng la...
Dương
Dương
//Hoảng hốt toan đuổi theo thì Ninh đưa tay giữ lại//
Ninh
Ninh
Cứ để con nó đi đi… Nó cần phải thấy điều này
Dương hơi do dự, nhưng rồi gật nhẹ đầu, tay nắm chặt muỗng kem trong tay
--------------------------
Bông
Bông
//núp sau gốc cây lớn, tim đập nhanh//
Dưới bóng râm sân xe hơi đậu, ba đứa bọn sáng đang đứng cúi gằm mặt
Trước mắt bông là một người đàn ông lớn tuổi mặc vest xám, tóc chải chuốt, đeo đồng hồ đắt tiền
Gương mặt ông đỏ gay vì tức giận
Thanh hào
Thanh hào
Tụi bây tưởng đi học để làm trò hề hả? Tao bỏ tiền không phải để nhận được lời mắng chửi từ giáo viên!
Thanh hào
Thanh hào
Tao nhận nuôi tụi bây không phải để tụi bây làm tao mất mặt!
Bé thiên
Bé thiên
//Đứng giữa, tay siết chặt đến run lên,Môi mím lại, mắt nhắm nghiền//
huy
huy
//Môi cắn chặt, vai run khẽ//
kiên
kiên
//Đầu rũ xuống, tay cũng nắm lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch//
Không ai dám hé răng
Không ai dám nhìn lên
Cả ba chỉ biết đứng im, chịu đựng như thể quen rồi
Bông lặng người
Trái tim em thắt lại khi thấy ánh mắt tủi thân và cam chịu của những người từng trêu ghẹo mình
Bông
Bông
//Thầm nghĩ//
Bông
Bông
“Thì ra… ba người đó được nhận nuôi… từ ông ấy sao?”
Bỗng nhiên, cái cảm giác bị chê cười lúc sáng không còn đậm nữa
Bông chỉ thấy… thương
---------------------------------
Tối hôm đó
Bông trở về nhà
Vừa mở cửa, Dương đã bước ra đón
Dương
Dương
Con về rồi hả? Sao mặt con ủ rũ vậy?
Bông chỉ khẽ "dạ", rồi lặng lẽ tháo giày
Ninh từ trong bếp bước ra, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của con bé thì nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ dọn sẵn một phần bánh nóng lên bàn
Ninh
Ninh
Lại đây ngồi ăn đi con
Bông từ từ leo lên ghế, ngồi im một lúc rồi mới cầm thìa
Dương
Dương
//ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai bông//
Dương
Dương
Có chuyện gì vậy con?
Bông
Bông
//Mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm//
Bông
Bông
Dạ không sao đâu mẹ, con chỉ đang suy nghĩ về chuyện ban nãy thôi...
Dương
Dương
//Khẽ hỏi//
Dương
Dương
Chuyện ban nãy?
Bông
Bông
Ba bạn kia… bị chửi dữ lắm
Bông
Bông
Nhưng con nghĩ chắc mấy bạn buồn nhiều lắm
Ninh
Ninh
//Ngẩng lên, hỏi//
Ninh
Ninh
Ba bạn đó là ai? Người chửi các bạn là ai?
Bông
Bông
//Nhìn xuống lòng bàn tay, thì thầm//
Bông
Bông
Là một ông chú sang trọng, mặc vest
Bông
Bông
Ông ấy nói là nuôi các bạn để "nở mày nở mặt nhà họ Trần"...
Bông
Bông
Con nghĩ… chắc ba bạn đó là ba nuôi thôi...
Cả Ninh và Dương im lặng
----------------------------
Một lúc sau, Bông ngẩng lên, ánh mắt đầy kiên định
Bông
Bông
Con nhất định sẽ bắt chuyện với bạn đó...
Câu nói khiến Dương khựng lại, còn Ninh thì bật cười khẽ
Ninh
Ninh
Vậy thì tốt!
---------------------------
Dưới ánh đèn vàng, ba người ngồi ăn cùng nhau
Một bữa tối không ồn ào, nhưng ngập tràn cảm xúc
Và trong lòng mỗi người, có lẽ đều đã âm thầm thay đổi một điều gì đó...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play