[NinhDuong Story]Nơi Mình Thuộc Về
chap 1
Ba năm cấp ba, ba năm đại học,chừng đó thời gian đủ để hai người con trai nắm tay nhau đi qua gần hết quãng thanh xuân
Dương là người luôn nhẹ nhàng cúi đầu chào thầy cô, luôn giữ nụ cười dịu dàng khi bị gọi là “ẻo lả” sau lưng
Còn Ninh, người có thể đánh cả thế giới nếu ai đó chạm vào Dương, lại chỉ biết im lặng đứng sau, lặng lẽ làm tường chắn những lời xì xầm độc địa
Nhưng tình yêu của họ vẫn vững vàng,cho đến cái ngày họ quyết định không giấu nữa
Họ cùng nhau nói với gia đình...
------------------------------
Cả Ninh và Dương ngồi đối diện ba mẹ Ninh trong phòng khách, không khí nặng nề
Mẹ ninh
//ngỡ ngàng, giọng cao vút//
Mẹ ninh
Cái gì cơ? Hai đứa… hai đứa là yêu nhau?
Ba ninh
//nhíu mày, tay gõ bàn nhẹ nhẹ//
Ba ninh
Ninh… con là đàn ông
Ba ninh
Con biết điều đó nghĩa là gì không?
Ninh
//nắm tay Dương, giọng cứng rắn//
Ninh
Và con không thấy có gì sai hết
Mẹ ninh
//rít qua kẽ răng//
Mẹ ninh
Trời đất ơi, mẹ sinh con ra đâu phải để con đi làm cái chuyện... trái tự nhiên như vậy!
ba dương
//nét mặt lạnh tanh//
ba dương
Nếu con còn coi đây là nhà… thì cắt đứt ngay!
ba dương
Từ nay đừng đưa cái cậu Dương này đến nữa!
Dương
Cháu xin lỗi… cháu… không nghĩ mọi người sẽ phản ứng như vậy…
Mẹ ninh
Con nghĩ ba mẹ ai cũng dễ dãi như nhà con chắc?
-------------------------------
Tối cùng ngày, tại nhà Dương
Mẹ dương
//tay run, đặt ly trà xuống bàn//
Mẹ dương
Con đang đùa mẹ đúng không…?
Dương
Tụi con đã bên nhau 6 năm rồi
ba dương
//đứng bật dậy, giọng lớn//
ba dương
Vớ vẩn! Con là đàn ông, con phải lấy vợ, sinh con!
ba dương
Cái này là lệch lạc giới tính, con có biết không?
Dương
Ba à… con không lệch lạc gì cả
Dương
Con chỉ… con chỉ muốn sống thật thôi
Mẹ dương
Con không nghĩ cho mẹ à?
Mẹ dương
Mẹ làm sao dám nhìn mặt họ hàng, hàng xóm chứ?
Mẹ dương
Mẹ nuôi con lớn từng này để con đi yêu… một thằng con trai?
Dương
//nhẹ giọng, run rẩy//
Dương
Nhưng con không yêu ai khác được
ba dương
Vậy thì ra khỏi nhà này đi!
ba dương
Coi như không có đứa con như mày!
-------------------------------
Dương ngồi thu mình trên giường, điện thoại bên cạnh, vừa bị ba mẹ mắng xối xả
Dương
//nói nhỏ, mắt đỏ hoe//
Dương
Em xin lỗi… Nhưng em không sai
Dương
//gục mặt xuống đầu gối, giọng nghẹn//
Tin nhắn điện thoại hiện lên:
Dương
Anh lúc nào cũng bốc đồng…
Dương
…nhưng em muốn chạy thật
-------------------------------
Ninh mặc áo khoác, đứng cạnh xe mô tô
Ninh
//nhìn lên cửa sổ tầng hai//
Ninh
Em mà không xuống là anh leo lên nha
------------------------------------
Dương đứng trong phòng, run nhẹ, tay run run mở chốt cửa sổ
Dương
//nói với chính mình//
Dương
Ba mẹ… tha lỗi cho con
Dương
Con muốn được là chính con
Ninh
//nhỏ giọng nhưng rõ ràng//
Dương
Anh có chắc đỡ nổi không đó?
Ninh
//cười nhếch mép, giọng dịu//
Ninh
Nặng hay không không quan trọng
Ninh
Quan trọng là em có dám nhảy vào đời anh không?
Dương
//cắn môi, rồi thả người xuống//
Ninh ôm trọn trong tay, cả hai hơi lảo đảo rồi đứng vững
Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn đường
Gió lùa làm tóc Dương bay nhẹ
Dương
//rướn người lên, ôm cổ Ninh//
Dương
Tụi mình làm như vậy… liệu có đúng không?
Ninh
//tay ôm eo Dương, thì thầm bên tai//
Ninh
Không ai đúng hay sai khi yêu
Ninh
Anh chỉ biết, nếu không có em… anh sống không nổi
----------------------------
Dương
Hồi nhỏ em từng mơ có một ngày… có người đưa em chạy trốn như trong phim
Dương
Không ngờ lại là anh
Ninh
//cười nhẹ, đạp ga xe//
Ninh
Vậy em phải chuẩn bị tinh thần đi
Ninh
Vì từ giờ… phim này là phim dài tập
Xe phóng đi trong đêm, phía xa là thành phố sáng đèn, phía trước là con đường vắng lặng dẫn tới nơi vô định
Comments