Phòng khám nghiệm lạnh như một chiếc hộp thép giữa đêm mưa.
Charlotte đứng trước bàn mổ, ánh đèn trắng xanh phản chiếu lên mặt kính che mắt. Găng tay đã mang, khẩu trang đã chỉnh thẳng. Pim đứng bên, chuẩn bị dụng cụ. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng vặn từng khớp tay.
Charlotte
Nạn nhân thứ bảy. Charlotte nói, như tự nhắc, không cảm xúc.
Cô rạch đường dao đầu tiên. Một lát cắt gọn, dứt khoát. Không một giây ngập ngừng.
Charlotte
Không có dấu hiệu dùng thuốc mê. Vết siết cổ sâu, thời gian tử vong khớp với thời gian được phát hiện. Có dấu vết tụ máu ở ngực trái… khác với các nạn nhân trước.
Pim
Pim nhíu mày
Ý chị là… bị đánh vào ngực
Charlotte
Không. Giống như bị đâm nhưng không xuyên.
Charlotte cúi sát. Lớp da dưới lồng ngực trái bị bầm nặng. Cô dùng nhíp gắp ra một mảnh nhỏ rất nhỏ như phần sót lại của một cọng kim loại bị đẩy vào da rồi rút ra
Charlotte
Cái này…
Charlotte
Lần đầu tiên hung thủ để lại thứ gì trong cơ thể
Pim
Cố ý?
Charlotte không trả lời. Cô gỡ kính, cúi thấp, nhìn sâu hơn.
Ánh đèn mổ phản chiếu trong mắt cô như hai lưỡi dao mỏng.
Charlotte
Không. Không phải để lại mà là gửi cho tôi
Bên ngoài, Engfa đứng trước bảng phân tích, tay cầm tập hồ sơ, mắt dán chặt vào bảng ảnh các nạn nhân. Bảy gương mặt. Bảy cách chết giống nhau. Bảy đóa hoa huệ bóp nát.
Mek
Có gì lạ không? Đội trưởng
Engfa
Có. Nhưng tôi chưa biết là gì
Sorn gật đầu, chỉ tay vào phần mô phỏng vị trí vết thương
Sorn
Tất cả đều bị siết từ phía sau. Nhưng thời điểm tử vong lần này lệch gần nửa tiếng so với dấu hiệu phân hủy.
Beam
Ý là… hung thủ để xác nằm đó một lúc rồi mới dựng hiện trường?
Sorn
Khả năng cao
Engfa im lặng. Tay vẫn siết chặt tập hồ sơ. Đôi khi, cô cảm thấy cái cách hung thủ sắp xếp hiện trường giống như cố tình dẫn dụ ai đó nhìn thấy không phải cảnh sát.
Đội trưởng.— một giọng vang sau lưng.
Engfa quay lại. Charlotte đứng đó, cầm một túi zip nhỏ trong suốt – bên trong là mảnh kim loại vừa lấy được từ lồng ngực nạn nhân.
Charlotte
Cái này có thể là móc trang sức, hoặc dụng cụ phẫu thuật. Chưa chắc, cần xét nghiệm hợp kim. Nhưng hung thủ chưa từng để lại thứ gì trước đó.
Engfa
Engfa gật đầu.
Cô nghi ngờ gì không
Charlotte nhìn thẳng. Không có lưỡng lự.
Charlotte
Tôi không nghi ngờ. Tôi biết Hung thủ đang cố khiến tôi nhớ lại chuyện gì đó.
Charlotte quay lưng, định đi. Nhưng Engfa bước tới, chắn trước mặt.
Engfa
Nếu cô biết hung thủ đang nhắm đến mình, thì cô nên nói rõ.
Charlotte
Không có gì để nói
Engfa
Tôi có thể yêu cầu bảo vệ cho cô
Charlotte
Tôi không cần bảo vệ
Hai ánh mắt va vào nhau. Lần này không phải như dao chém dao. Mà là đá tảng chạm vào thép nung. Không vỡ – chỉ là nóng
Engfa khẽ cười, hơi cúi người
Engfa
Tôi là đội trưởng. Nếu cô có vấn đề an toàn – tôi phải chịu trách nhiệm
Charlotte
Chị chịu trách nhiệm cho cái chết, tôi chịu trách nhiệm cho sự thật. Đừng nhầm lẫn hai vai trò
Pim đứng sau, giật nhẹ áo Charlotte lần nữa
Pim
Bớt cứng được không bồ
Charlotte không quay lại
Charlotte
Không!
Tối hôm đó.
Charlotte ở một mình trong căn hộ nhỏ trên tầng 12. Đèn vàng mờ. Không ti vi, không âm thanh. Cô ngồi trước cửa sổ, tay cầm bản sao ảnh hiện trường vụ thứ bảy. Mắt không chớp.
Bức ảnh chụp cận hoa huệ trắng bị bóp nát – nhưng ở góc phải… có một nét mực đỏ rất mờ. Gần như không thể thấy bằng mắt thường.
Cô bật đèn bàn, phóng to tấm ảnh. Mực đỏ, viết tay.
Chỉ một chữ:
“LẠI”
Charlotte ngả người ra sau. Ánh mắt lạnh hơn cả cơn mưa ban sáng.
Tác giả
Truyện này mạch hơi rối tới cuối mớigỡ rối được nhe =)))))
Comments