2h13 sáng.
Điện thoại của Engfa rung lên ba lần. Tin nhắn ngắn gọn từ trụ sở:
“Có một vụ tương tự. Nhưng nạn nhân còn sống.”
Con hẻm tối nằm giữa khu Bang Rak, mưa chưa dứt hẳn, chỉ còn lất phất. Ánh đèn đường lập lòe. Cảnh sát vây quanh một chiếc nhà kho bỏ hoang – tường loang lổ, cửa gỉ sét bị phá tung.
Engfa bước vào. Cô lập tức nhận ra điều bất thường.
Không có thi thể.
Không có máu loang.
Chỉ có một người đàn ông nằm thoi thóp dưới nền, máu chảy nhẹ từ mũi, hai tay vẫn bị trói bằng vải đen.
Trên ngực anh ta – đóa hoa huệ trắng bị bóp nát.
Engfa
Sao hắn còn sống?
Cảnh Sát Ca Trực
Có người gọi cấp cứu nặc danh. Vị trí chính xác. Gần như muốn chúng ta đến kịp.
Engfa
Engfa cau mày.
“Gọi pháp y đến”
Charlotte đến sau đó 15 phút.
Cô bước vào như mọi lần: không cảm xúc, không chào ai. Nhưng ánh mắt lần này có gì đó khác – không chỉ là phân tích. Mà là… cảnh giác.
Pim
Nạn nhân còn sống nhưng yếu lắm. Mạch yếu, huyết áp thấp. Có thể đi bất cứ lúc nào
Charlotte quỳ xuống cạnh người đàn ông. Đôi mắt ông ta mở hờ, nhìn thấy cô… rồi co giật mạnh.
Bác sĩ!” – y tá hô lên
Charlotte
Im
Charlotte lạnh giọng. Cô không nhìn ai khác.
Cô cúi sát hơn, thì thầm như nói với người đang nằm trên bờ sinh tử
Charlotte
Ông biết tôi là ai không?
Người đàn ông giật nhẹ. Mắt mở to hơn. Lồng ngực run.
Charlotte chạm tay vào cổ tay ông ta – kiểm tra nhịp – rồi nói thấp
Charlotte
Nói tên hắn cho tôi. Ai đã làm thế này?
Một tiếng nấc khẽ. Máu rỉ ra từ khóe môi.
Rồi… người đàn ông nói
Rất nhỏ. Rất khàn
“Đỏ… đỏ sẫm… mắt hắn… không chớp…
Charlotte
Charlotte siết chặt tay.
“Tên hắn là gì?”
“Không… phải… hắn…”
“Là… một ai đó… vì cô…” Tim ông ta ngừng đập ngay sau câu đó. Máy đo kêu những tiếng dài, chói tai.
Bên ngoài, Engfa nhìn Charlotte đứng dậy, ánh mắt trống rỗng.
Charlotte
Hắn không giết ông ta
Hắn để ông ta sống. Để tôi nghe
Engfa
Engfa gật đầu.
“Có vẻ như vậy.”
Charlotte
Và ông ta không biết tên hắn.”
“Nghĩa là hung thủ không chỉ có một danh tính – hắn có mặt nạ.”
Engfa
Engfa khoanh tay, nhìn thẳng
“Cô không ổn”
Charlotte
Charlotte nhìn lại.
“Không liên quan đến chị.”
Engfa
Liên quan đến vụ án. Và nếu cô là đích nhắm tiếp theo – thì rất liên quan.
Charlotte
Chị sợ tôi chết à?
Engfa
Tôi không thích làm việc với xác chết biết nói. Nếu cô vẫn là đồng đội thì phải sống
Charlotte
Charlotte hơi sững. Nhưng không nói gì chỉ bước ra khỏi hiện trường
Engfa
Ánh mắt Engfa dõi theo bóng lưng ấy lần đầu tiên không còn vì nhiệm vụ.
Mà vì trực giác mách bảo: nếu cô không giữ chặt Charlotte…
…sẽ có một ngày, người đó rơi vào nơi không thể kéo về nữa.
Đêm.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Charlotte mơ.
Trong giấc mơ, có mùi hoa huệ, ướt mưa, tanh mùi sắt.
Và một giọng nói: thì thầm sát tai, như một cái bóng từng yêu cô
“Cô ta sẽ không cứu em đâu, Charlotte. Không ai từng cứu em cả.”
Charlotte
Charlotte choàng tỉnh mồ hôi ướt lưng áo.
Ngoài cửa sổ, có tiếng bước chân lướt qua… nhưng không ai ở đó.
Comments