Trung tâm Pháp y Bangkok, 06:37.
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả dãy hành lang lạnh buốt. Một chiếc cáng được đẩy vào – trên đó là thi thể nữ giới mới được phát hiện trong một căn hộ nhỏ thuộc quận Chatuchak. Căn hộ không có dấu hiệu đột nhập, camera an ninh bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Engfa
Engfa có mặt sớm hơn cả đội. Cô nhìn qua bảng tên nạn nhân:
Patchara Nontawit – 31 tuổi.
Điều khiến cô bất ngờ không phải cái tên, mà là phản ứng của Charlotte khi bước vào.
Charlotte
Charlotte nhìn tên trên hồ sơ, sau đó lặng người gần 5 giây
Không ai biết có chuyện gì. Nhưng Pim thì biết
Pim
“Patchara…” Pim thì thầm, mắt chạm ánh mắt Engfa. “Hồi đại học là bạn cùng phòng với Charlotte.”
Trong phòng giám định, Charlotte mặc áo blouse, đeo găng, như thường lệ. Nhưng lần đầu tiên, tay cô hơi run khi kéo tấm vải trắng.
Gương mặt người phụ nữ dưới lớp vải – đã biến dạng một phần vì bị đập mạnh vào vật cứng – nhưng Charlotte vẫn nhận ra. Mái tóc dài, cằm nhỏ, chiếc vòng cổ màu bạc hình cánh hoa… tất cả đều không lẫn vào đâu được.
Engfa đứng sau tấm kính một chiều, theo dõi từ phòng giám sát.
Cô thấy Charlotte khựng lại. Mắt không chớp. Không nói gì suốt mấy phút.
Rồi Charlotte bắt đầu làm việc.
Giọng cô đều, rất đều – nhưng lạnh hơn thường ngày.
Charlotte
“Nạn nhân nữ. 31 tuổi. Tử vong do chấn thương sọ não nặng, có dấu hiệu bị kéo lê và đập vào nhiều bề mặt. Dấu vết siết cổ tương tự những vụ trước.”
Pim
Pim đứng cạnh, nhẹ giọng hỏi
Cậu ổn không?
Charlotte
Không. Nhưng tôi quen rồi
Chiều cùng ngày, tại trụ sở cảnh sát.
Bức ảnh Patchara được ghim lên bảng, nối thêm một sợi chỉ trắng, dẫn về tòa nhà ký túc xá năm 2018.
Beam
Chắc chắn không còn là ngẫu nhiên. 3 nạn nhân gần nhất đều từng liên quan đến vụ cháy đó. Jirawat – nhân chứng. Patchara – người sống sót. Và trước đó… Arnon – người chịu trách nhiệm kỹ thuật điện hôm đó.
Mek
Mek liếc Beam:
“Anh vừa nói vụ cháy là cố ý?”
Beam
Tao không chắc.” Beam gõ gõ bút. “Nhưng chắc chắn ai đó đang lật lại chuyện cũ. Và Chị Charlotte… đang bị đẩy vào giữa.”
Engfa vẫn im lặng. Mắt cô dừng lại ở ảnh Charlotte – lúc cô cúi xuống thi thể Patchara, ánh mắt ấy không phải lạnh nữa… mà là vỡ nát âm thầm.
Engfa
Lập tức cho điều tra lại toàn bộ vụ cháy ký túc xá năm đó.
Engfa
Và tìm hiểu vì sao Patchara, sau từng ấy năm, lại đột ngột trở về Bangkok
Tối hôm đó.
Charlotte ngồi một mình trên sân thượng, trước mặt là lon bia chưa khui, gió đập vào áo blouse chưa kịp thay. Cô mở điện thoại, bấm vào mục tin nhắn cũ đã lưu từ 7 năm trước.
Một đoạn chat với Patchara, bị cắt giữa chừng
Patchara: “Tớ không biết phải làm gì, Char. Nếu chuyện này lộ ra, tất cả sẽ sụp đổ.”
Charlotte: “Cậu im lặng suốt 3 ngày rồi. Gọi cho tớ. Làm ơn.”
Patchara: Đã xem
Charlotte
Charlotte tắt màn hình, nghiêng đầu dựa vào tường. Không khóc. Nhưng trống rỗng đến đau lòng
Engfa
Engfa bước tới, không nói gì. Cô chỉ ngồi cạnh, mở lon bia giùm Charlotte, đưa sang tay trái
Charlotte
Charlotte nhận. Lần đầu tiên, cô tựa nhẹ vào vai người đội trưởng.
Một giây thôi
Charlotte
Chị không hỏi gì sao?
Engfa
“Không.” Engfa đáp. Tôi đợi khi nào cô muốn kể
Gió đêm thổi lạnh, nhưng bên cạnh nhau, có điều gì đó đã bắt đầu ấm lên.
Comments