MỘT LẦN ĐÃ CHẾT

Bangkok, 17h52. Trời mưa lất phất, giống như đêm hôm ấy.
Charlotte
Charlotte
Charlotte đứng lặng trong phòng pháp y, nhìn chằm chằm vào hồ sơ của nạn nhân sống sót.
Người đàn ông ấy – Jirawat Chansiri. 35 tuổi. Làm nghề lái xe cho một công ty xây dựng. Không có tiền án, tiền sự. Không thân cận với bất kỳ nạn nhân nào trong sáu vụ trước. Nhưng… trong dữ liệu y tế 7 năm trước, có một chi tiết đáng chú ý: Từng là nhân chứng vụ cháy ký túc xá Đại học Y năm 2018.
Charlotte
Charlotte
Charlotte siết chặt tập hồ sơ. Ngón tay cô run lên một chút
Pim
Pim
Charlotte? Cậu ổn chứ?
Charlotte
Charlotte
Charlotte không trả lời. Cô xoay người, bước thẳng ra ngoài. Không mặc áo mưa. Không mang dù.
Engfa
Engfa
Engfa thấy Charlotte khi cô bước ngang qua hành lang tầng 3.
Mưa đập lộp bộp lên cửa kính. Charlotte đứng đó, ướt một bên vai, hai tay chống lên thành lan can, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua mọi thứ. Engfa tiến lại
Engfa
Engfa
Cô không định nói gì với tôi à?
Charlotte
Charlotte
Charlotte không quay đầu. “Không có nghĩa vụ phải báo cáo mọi suy nghĩ cá nhân.”
Engfa
Engfa
“Nhưng đây không còn là cá nhân nữa.” Giọng Engfa trầm hẳn.
Engfa
Engfa
Tên sát nhân đang dẫn cô quay lại quá khứ. Và cô đang bị kéo theo.
Charlotte cười. Cái cười… đau thật sự. Không còn giễu cợt, không còn phòng thủ.
Charlotte
Charlotte
Chị có biết cảm giác như nào khi người ta gọi mình là ‘xác sống’ không, Engfa?
Lần đầu tiên, Charlotte gọi tên cô.
Charlotte
Charlotte
Tôi từng chết một lần rồi. Vào cái đêm đó – khi ký túc xá cháy. Khi cả phòng tôi… bạn bè tôi… bị nhốt bên trong
Charlotte
Charlotte
Giọng Charlotte lạc dần: “Tôi sống sót. Vì tôi xuống căng tin lấy mì lúc 11 giờ đêm. Mười phút. Chỉ mười phút. Khi tôi quay lại… mọi thứ đã biến thành tro.”
Mưa bắt đầu lớn hơn
Pim
Pim
Pim đứng từ xa, không dám chen vào. Ánh mắt đầy lo lắng.
Charlotte
Charlotte
Không ai cứu ai cả. Và tôi học được điều đó. Phải tự đứng dậy. Phải lạnh lùng. Phải dứt khoát. Vì thương cảm không giúp ai sống sót.
Engfa
Engfa
Engfa lặng người. Không ai nói gì trong vài giây dài dằng dặc, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở.
Charlotte quay sang, ánh mắt đỏ lên không phải vì khóc, mà vì cố không khóc.
Charlotte
Charlotte
Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không yếu đuối. Tôi chỉ… không muốn gặp lại cảnh đó lần nữa. Không muốn một ai khác chết trước mặt mình mà tôi bất lực.
Engfa
Engfa
Engfa tiến thêm một bước. Cô tháo áo khoác chống nước của mình, khoác lên vai Charlotte
Engfa
Engfa
Tôi hiểu
Engfa
Engfa
Tôi không bắt cô phải tin tôi. Nhưng nếu một ngày cô muốn dựa vào ai đó… tôi đứng đây
Charlotte
Charlotte
Charlotte nhìn chị. Mưa vẫn rơi trên tóc, trên áo. Ánh mắt băng giá ấy lần đầu rụng xuống một lớp phòng vệ.
Cùng lúc đó, ở một căn phòng tối – ánh sáng màn hình máy tính lóe lên. Một cặp mắt đang theo dõi lại tất cả… từ camera đặt lén trong tòa nhà pháp y. Gã đàn ông đeo kính râm, ánh nhìn lạnh lùng, bật tiếng cười khẽ: “Vẫn dễ đoán như ngày nào, Charlotte. Nhưng lần này em không cô độc đâu…” “Vì người tiếp theo… là cô ta.” Hắn zoom hình: ảnh Engfa, đang khoác áo cho Charlotte, dừng lại trên màn hình như một tuyên chiến không lời.
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play