[Siro Official/Mega SMP] Sương Mù
Chapter 2: Vấn đề về bỏ rơi (2)
●Vấn đề bị bỏ rơi: Sợ cô đơn.
•Vấn đề đi kèm: - Đói cảm xúc/tình cảm.
°Giải thích: Đây là một vấn đề thường xảy ra với những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ. Họ mong muốn lời yêu thương và tình cảm, thành ra vô thức dựa vào người khác.
???
A-anh là ai!--- khụ-!!
Thiếu niên vội vàng bịt mồm và ho sặc sụa.
Siro - MocNhan
[Nghiêng đầu]
Từ cách cậu ho ngay khi vừa hét Siro đã dễ dàng đoán ra rằng cậu ta đang bị mất nước trầm trọng.
???
Đừng! đừng đến gần đây!!
Siro lùi lại chiều theo ý cậu.
Anh lấy nước từ kho và đặt xuống cạnh với đèn dầu.
Nhìn cậu cố gắng lấy lại hơi thở nhưng lại quá đề phòng để chạm vào nước, Siro nheo mắt. Anh lùi xa, ra khỏi tầm nhìn mà cậu có thể thấy.
Thiếu niên mím môi, ngập ngừng đưa tay ra rồi lại rụt về.
???
*Không được, mẹ nói không được tự tiện uống đồ người lạ cho!
???
*Nhưng...mình khát quá.
Cậu cắn môi, nhắm mắt rồi quyết tâm vồ lấy chai nước uống lấy uống để.
Nó quá ít để thỏa mãn cơn khát.
Nhưng ít ra cũng đủ để cậu không phải liên tục nuốt nước bọt nữa.
???
... - [Nhìn chai nước]
Không biết vì nghĩ gì cậu lại ló đầu ra ngoài để tìm lại bóng dáng vừa rồi đó.
Siro - MocNhan
Uống không đã nhỉ?
Sự đột ngột xuất hiện của anh đã dọa cậu ta hất cả chai nước lên trời.
Siro chớp mắt, nhíu mày nhìn thiếu niên luống cuống bắt lại vỏ chai.
Siro - MocNhan
Muốn uống nữa không? [Cúi xuống lấy chai nước từ tay cậu]
Thiếu niên hơi giật mình khi da họ động vào nhau, dù chỉ là phút thoáng qua trên đầu ngón tay nhưng nó vẫn đem lại một cái gì đó cho cậu.
???
À... em có. - [Do dự gật đầu]
Cậu cố gắng lảng đi điều đó. Song, khi anh đưa chai nước cho cậu, chỉ ít động chạm đó cũng kì lạ khiến da cậu tê rần.
Siro theo dõi từng cử chỉ của cậu, mỗi lần đôi mắt đó lay động là một lần cậu lại rùng mình.
Siro - MocNhan
Cậu tên gì?
Cậu nhóc ngẩng lên, lau mồm bằng phần tay áo cũ mèn, bẩn thỉu của mình.
Siro - MocNhan
Kuro hả? Vậy cậu biết mình đang ở đâu không?
Siro - MocNhan
Được rồi. - [Gật]
Siro - MocNhan
Vậy cậu muốn anh nói thật hay nói dối.
Lời này của anh khiến Kuro phải nhíu mày. Ai lại cần lời nói dối cơ chứ?
Nhưng cậu vẫn trả lời lại:
Kuro
Em muốn nghe lời thật.
Kuro
*Cổ họng khó chịu quá.
Siro - MocNhan
Đó là cậu muốn đấy. - [Mỉm cười]
Siro cười, một nụ cười mỉm không hề có chút ý tốt nào.
Không hiểu vì cái gì cậu lại cảm nhận được đây là một ý tồi.
Siro - MocNhan
Có ba điều cậu cần biết.
Siro - MocNhan
Một, mẹ cậu đã chết. Mà chết là bị dân làng xử bắn.
Siro - MocNhan
[Ngắt lời cậu]
Siro - MocNhan
Nghe hết lời anh nói đi.
Kuro mím môi, im lặng trở lại kể cả khi tâm trí cậu đang cực kì hoảng loạn và rối bời bởi thông tin mới đó.
Siro - MocNhan
Hai, Cha cậu cũng không còn rồi, mà người giết ông ta lại chính là mẹ cậu.
Kuro chớp mắt, đôi mắt đen láy nhìn anh dường như từng chút, từng chút sụp đổ xuống.
Siro - MocNhan
Ba, mục đích mẹ cậu giết ông ta là vì ông ta muốn bán cậu cho bọn buôn người.
Siro - MocNhan
Và anh ở đây là vì bắt cậu trở về làng.
Đến lúc này rồi Kuro không thể im lặng nữa. Cậu nghẹn giọng, lắp bắp hỏi:
Kuro
Anh sẽ đưa em về sao?...
Siro - MocNhan
Phải, người ta đang trao thưởng để bắt cậu đó nhóc.
Nếu không lầm thì người trao thưởng chính là thương nhân muốn mua đó.
Kuro
Em đâu có làm gì sai?
Giọng Kuro nấc lên, những sự cay đắng, đau khổ và thương tiếc cho cái chết của cha mẹ cậu trào ra. Dẫu có cố gắng kìm thế nào thì vẫn rơi xuống.
Chiếc đèn dầu giữa họ tắt dần, ánh lửa nhạt màu cuối cùng chiếu rọi lên những vết sẹo cũ mới trên cẳng tay thiếu niên.
Siro - MocNhan
Đứng lên đi nhóc. - [Giơ tay ra]
Kuro sụt sịt, nhưng đôi tay cậu vẫn run rẩy đưa ra và nắm lấy tay Siro.
Siro đỡ cậu dậy, anh không nói gì chỉ nhặt lấy đèn dầu và dẫn cậu đi.
Họ bước qua từng lớp sương mù, từng tán lá rậm và những cành cây khô héo.
Từ lúc nào Kuro đã bình tĩnh lại, cậu dụi mắt, vô thức siết ngón tay vào sâu hơn tay anh.
Hơi ấm từ những ngón tay thô ráp của anh là hơi ấm đầu tiên Kuro có thể cảm nhận rõ sau nhiều năm sinh sống trong ngôi nhà thiếu tình thương đó.
Kuro
Anh sẽ đưa em về làng sao? - [Lo lắng nhìn anh.]
Siro - MocNhan
Thôi, giờ anh đưa cậu về thì thành ra anh lại đang giúp bọn buôn người rồi.
Kuro
V-vậy là anh không đưa em cho họ nữa sao!
Giọng Kuro đầy phấn khích, song vì còn buồn vì chuyện gia đình nên cậu không có hào hứng mấy. Chỉ vui, vui vì bản thân sẽ được sống sót.
Siro - MocNhan
Ừ - [Gật đầu]
Siro - MocNhan
Nhưng cậu sẽ phải tự sống đó nhóc.
Kuro khựng lại, cậu cau mày cúi xuống.
Việc kiếm đồ ăn không phải quá khó, cậu chỉ cần tìm cho mình một chỗ trú hoàn hảo vào buổi đêm. Kuro có thể tự học cách tạo lửa, tự học cách làm vườn nhưng...
Mỗi lần cậu về nơi đó chỉ có mình cậu.
Không có tiếng càu nhàu của cha nữa.
Cũng chả còn cái vuốt má hờ hững của mẹ
Những bữa ăn yên lặng một mình.
Những sự yên lặng ngột ngạt ở bên ngoài.
Và quan trọng nhất là những cảm giác lạnh buốt chạy dọc làn da cậu sẽ luôn ở đó, sẵn sàng kéo lấy tâm lý Kuro xuống bờ vực bất kì khi nào.
Càng nghĩ Kuro càng không dám bước ra.
Cậu nhìn lên người vẫn nắm tay mình.
Kuro
[Nuốt nước bọt] - ...Thế em sống với anh được không?
Siro đang đi thì dừng lại.
Siro - MocNhan
[Định nói nhưng đột nhiên bị ngắt lời.]
Kuro
[Vội vàng gắt lời anh]
Kuro
Em có thể học cách đi săn!
Kuro
Hoặc anh bắt em canh đêm cũng chả sao!
Kuro
Ép em đi làm mồi nhử cũng chả phải vấn đề!
Siro bị bối rối trước cảm xúc mạnh liệt của cậu.
Siro - MocNhan
[Mở mồm định nói tiếp nhưng lại nuốt về.]
Siro - MocNhan
*Thôi thì... - [Thở dài]
Anh chỉ đành thở dài và xoay người quay lại tháp canh quen thuộc của mình.
Kuro thấy vậy không chần chứ chạy theo, cậu nắm lấy cổ tay anh và tiếp tục xin anh cho theo.
Cuối cùng vì quá ồn ào anh đành nhét vào mồm cậu một quả táo.
Siro - MocNhan
Cổ họng cậu đặc biệt đó nhóc.
Kuro
[Nhả táo ra] Cái này em biết rồi! Người trong làng cũng hay bảo em có cổ họng tốt.
Siro - MocNhan
Ý người ta là cậu nói nhiều đấy.
Siro ngồi ghế đối diện cậu, chống tay nheo mắt lại.
Siro - MocNhan
Trước kia cha mẹ cậu là người thế nào?
Anh hỏi. Vốn Siro không phải người thân quen trong làng nên chỉ những người giao du cùng như tên thợ săn hôm qua và mấy thương nhân là anh biết.
Kuro
Anh muốn biết sao...?
Kuro mím môi, đây vốn là vấn đề hơi nhạy cảm với cậu. Đặc biệt là khi cách đây ít lâu cậu vừa làm một trận khóc vì họ.
Siro - MocNhan
Phải, trông nhóc thảm chết đi được. Không giống người có đầy đủ gia đình. - [Thẳng thắn]
Kêu anh ta vô duyên cũng được nhưng lời đó vốn đâu sai?
Từ cái bộ quần áo cũ, sờn màu và nhiều vết vá cho tới những vết sẹo, vết chai sạn trên tay và chân Kuro đều bị Siro chú ý.
Ngôi làng đó vốn không phải ngôi làng nghèo.
Họ có đủ ăn, đủ mặc và mỗi tuần được cấp lương thực một lần.
Thậm chí sướng đến mức người chỉ biết nằm ở nhà ngủ vẫn hai bữa một ngày, cơ thể đầy đặn.
Nhưng Kuro? Cậu ta quá gầy và luộm thuộm để được coi là một đứa trẻ đủ ăn, đủ mặc đó.
Vì vậy mặc dù là thiếu niên nhưng Kuro vẫn đặc biệt nhỏ con.
Kuro
Anh thẳng thắn thật. [Cười trừ]
Siro - MocNhan
[Nhún vai không nói gì thêm.]
Họ im lặng hồi lâu, cuối cùng Kuro mới tiếp tục.
Kuro
Bố em không thích em mấy.
Kuro
Em thường bị bố mắng và đánh vì những thứ nhỏ nhặt nhất.
Kuro
Em cũng không được gọi ông ấy là bố khi ở ngoài nữa.
Kuro
Còn mẹ thì... - [Ngập ngừng]
Kuro
Bà ấy cũng thương em.
Kuro
Bà hay chỉ em không được làm gì và được làm gì.
Kuro
Nhưng đôi khi mẹ lạ lắm.
Kuro
Bà ấy thường hỏi rằng em nghe lời ai hơn.
Kuro
Hay là tại sao em không bao giờ bảo vệ bà...
Kuro
Anh Siro - [Ngẩng lên]
Kuro
Anh có nghĩ tại em không bảo vệ được mẹ nên mới xảy ra chuyện này không?
Siro - MocNhan
Không. - [Lắc đầu]
Siro - MocNhan
Em chả có lỗi gì trong vụ này cả.
Siro nghiêng người, tay đặt lên đầu cậu.
Siro - MocNhan
Em cũng chỉ là nạn nhân thôi.
Kuro nhìn anh, lúc đầu chỉ là ngây thơ chớp mắt. Sau đó, môi cậu bắt đầu run rẩy.
Những tiếng nấc khẽ lần nữa vang lên.
Lần này Siro không làm gì cậu cả.
Siro - MocNhan
[Vỗ nhẹ lên tóc Kuro]
Sủi
Do kiểm duyệt nên mình đã phải sửa liên tục lại chapter này =))
Comments
Fuii
Đừng nói vậy mà T-T trẻ nhỏ cần đc yêu thương và chăm sóc chứ ko phải như này
2025-08-02
1
|§•Chishikato Toriki•§|
tội quáaa=<< thương thương Sủi nè꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
2025-08-02
1
|§•Chishikato Toriki•§|
ê nghe thương dạ...
2025-08-02
1