[Siro Official/Mega SMP] Sương Mù
Chương 5: Hạ thân nhiệt(2)
• Hạ thân nhiệt: Hạ thân nhiệt là một tình trạng nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống nghiêm trọng.
°Vấn đề đi kèm: Chấn động não nhẹ.
- Là tình trạng chấn thương sọ não nhẹ, có thể gây ảnh hưởng đến trí nhớ và thần kinh.
Siro - MocNhan
[Liếc sang Kuro đang ôm sói trắng ngủ trên giường]
Siro - MocNhan
*Sao con sói đó vẫn còn ở đây vậy?
Kuro ngủ rất ngon, tay cậu quàng qua con sói, cả gương mặt ép chặt vào bộ lông mềm mại dưới cổ nó.
Con sói cũng dựa vào cậu, mõm nó đặt trên đầu Kuro, cái đuôi sói rũ xuống dưới giường.
Siro thì không thích con sói đó lắm nhưng thấy Kuro vừa rồi còn khóc lóc lại chơi ngoan nên anh mới tạm bỏ qua.
Hiện tại theo hướng mặt trăng thì ít nhất cũng đã là khoảng bốn đến năm giờ sáng rồi.
Siro vẫn thức, duy chỉ có anh còn tỉnh táo ngồi cạnh giường, trông nom cô nàng nhân thú đang lấy chiếc giường cuối của anh đây.
Siro - MocNhan
*Xét về tình huống thì đã có người tự động vào khu vực này mà chưa qua ý của mình.
Siro - MocNhan
*Mình chưa gặp cô ta.
Siro - MocNhan
*Cô ta chắc chắn cũng không thuộc nhóm mình biết.
Siro - MocNhan
*Chắc sau lại phải qua làng vậy.
Yuki
*Mình... đang ở đâu vậy?
Yuki cau mày, cơn đau đầu vừa lướt làm cô cứ cảm thấy như mình đã quên gì đó vậy.
Yuki
*Nhưng quan trọng nhất là... mình đang ở đâu đây?
Cô nhìn quanh, căn phòng không rộng và ít nội thất, đơn sơ qua loa như thể người ở chỉ quan tâm việc có nơi để cất đồ và ngủ.
Bất chợt một âm thanh khúc khích bên ngoài thu hút cô.
Yuki vểnh tai, nhìn về hướng đó một hồi.
Yuki
[Nhấc chăn] *Âm thanh đó...
Cô với lấy tay nắm cửa, chậm rãi mở ra và bị bất ngờ bởi khung cảnh phía sau nó.
Yuki
*Đây là một tháp quan sát!?
Phía dưới, ngay dưới tòa tháp là một cái hồ.
Bên mép hồ Kuro cười khanh khách lùi lại khi con sói trắng rũ lông.
Kuro
Anh Siro về thấy em làm ướt áo anh như này kiểu gì cũng mắng cho mà coi!
Con sói sủa một tiếng, làm người ta có cảm giác như nó là chó hơn là sói vậy.
Kuro
[Khúc khích] Em đúng là nghịch quá đi.
Kuro bật dậy, cùng con sói ướt chạy về hướng cầu thang làm Yuki lo lắng cố gắng ngăn lại.
Yuki
Từ từ thôi! cẩn thận trơn đó!
Không chỉ mỗi Kuro giật mình, ngay cả Yuki đang lảo đảo đi xuống và cả con sói chạy trước cũng lập tức đứng yên.
Siro - MocNhan
Anh đã bảo là không được làm ướt quần áo mà! [ Cáu gắt đi tới]
Siro - MocNhan
[Lấy khăn từ kho và trùm lên tóc cậu]
Yuki chớp mắt kinh ngạc khi Siro đưa tay vào hư không và lấy đồ.
Yuki
*...Anh ta là phù thủy hả?
Yuki
*Nhưng anh ta là đàn ông mà phải không?
Chú thích: Chỉ có phụ nữ mới có thể làm phù thủy.
Siro - MocNhan
Anh không có quần áo thì nhóc định mặc ướt này mà lên giường à? [Càu nhàu]
Siro lau mạnh tay, Kuro muốn nói cũng tự động ngậm miệng lại.
Kuro
[Đưa tay nắm lấy mõm con sói]
Kuro
*Làm ơn đừng nói gì hết, dù có là gì anh ấy cũng sẽ đánh vào đầu cả anh lẫn em đấy.
Con sói chớp mắt, gật đầu đồng ý. Mặc dù vốn dĩ nó ngoài sủa, hú ra thì chả làm được gì khác.
Siro - MocNhan
[Nheo mắt lại]
Trên cao, Yuki tựa vào thành lan can, bối rối với hình dạng có chút kì lạ của Siro.
Yuki
*Có con sói nào nửa trắng, nửa đen hả? [lúng túng cau mày]
Bất chợt Siro dừng hành động, anh nghiêng người, nhìn lên Yuki.
Yuki
T-tôi quay lại giường luôn đây!!
Yuki bám víu sang bức tường gỗ để leo về lại phòng.
Siro chớp mắt, anh liếc Kuro vẫn bịt mõm sói.
Siro - MocNhan
*Sao phải hoảng loạn vậy nhỉ?
Bản thân anh đâu biết, cũng chả để ý rằng bộ dạng vừa rồi của mình hung dữ thế nào đâu.
Siro kéo cậu và sói lên tháp, nhấc họ như đang nhấc hai con mèo con ướt.
Siro - MocNhan
Em nhẹ quá đó nhóc, đến con sói béo chưa trưởng thành này còn nặng hơn em.
Con sói ngẩng đầu, gầm gừ không đồng tình.
Kuro
Tại trước giờ em đâu được ăn đủ đâu... [ Cười trừ gãi má]
Siro - MocNhan
Nhóc bao nhiêu tuổi?
Siro hỏi, điều chỉnh tay và để cậu ngồi trên tay mình, mặc kệ cho việc cậu nhóc còn ướt.
Kuro ngẫm lại, nếu tính đúng theo năm trước thì đúng là năm nay cậu mười bay ha?
Siro - MocNhan
Hả? [Bối rối nhìn Kuro]
Siro - MocNhan
Em mười bảy?
Siro - MocNhan
Trông em như chỉ mười hai thôi vậy. [Cau mày]
Siro - MocNhan
Không được rồi, anh tính đưa mày đi đến gặp ả ta mà mày lùn còi thế này thì anh bị gán mác lạm dụng trẻ em mất.
Toàn những từ Kuro không hiểu và lần đầu nghe.
Bỏ qua chuyện đó thì người phụ nữ mà anh nhắc tới là ai?
Siro - MocNhan
Thôi thì sau cũng được, ả đó cũng đâu thể ăn quỵt mình. [Lẩm bẩm]
Siro tiếp tục bước đi và không để ý đến Kuro đang ngơ ngác nhìn mình.
Anh đặt Kuro xuống trước cửa, ra lệnh con sói trắng ngồi im đó.
Siro - MocNhan
Lau khô người đi.
Sau đó anh bước vào trong, đi qua Yuki và đến rương đồ.
Siro - MocNhan
[Lấy từ rương ra một vài lọ thuốc và túi nhỏ.]
Siro di chuyển, đi qua tủ và lấy xuống ba chiếc cốc.
Yuki nghiêng người cố nhìn nhưng chỉ thấy được vài động tác của anh.
Siro - MocNhan
....Đây là Cacao, tôi vừa làm nó nóng lên rồi. Cô uống chút đi, nhiệt độ cơ thể cô chưa ổn định đâu.
Yuki
À... vâng, cảm ơn anh!
Siro - MocNhan
Không cần phải lịch sự vậy.
Anh thở dài rồi lấy khăn, bọc phần dưới chiếc cốc nóng lại và đưa cho Kuro.
Siro - MocNhan
Có bị lạnh không?
Kuro mỉm cười, những ngón tay ôm lấy cốc sữa nóng bọc khăn.
Siro nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên. Anh đứng dậy vỗ lên đầu Kuro một cái.
Siro - MocNhan
Uống thêm một ít rồi thay quần áo đi.
Sau đó anh hơi khựng lại, thầm nhíu mày.
Siro - MocNhan
*Từ khi nào mà mình lại để ý chuyện sức khỏe của người khác vậy nhỉ??
Anh hơi cúi đầu, đưa tay vào tóc và giựt lấy nó.
Yuki nhìn anh quay lại cốc nước còn lại.
Siro cầm cốc, dựa vào bàn và trầm ngâm.
Yuki
[Chớp mắt nghiêng đầu]
Siro - MocNhan
À, cô đang ở vùng sương mù.
Siro - MocNhan
Cô biết núi tuyết Kioma không?
Yuki
Tôi- tôi không nhớ lắm. [Cau mày]
Yuki
Tôi chỉ có chút quen thuộc với cái tên đó. Xin lỗi anh.
Siro - MocNhan
Cô bị chấn động não mà, tôi trách cô thì được cái gì đâu? [Nhún vai]
Yuki
...Tôi bị chấn động não sao?
Siro - MocNhan
Đúng và hạ thân nhiệt nữa.
Siro - MocNhan
Cô khá may mắn vì được nó phát hiện ra đấy.
Siro nghiêng qua, ra dấu hiệu về phía con sói trắng ngồi trước lò sưởi, ngay cạnh Kuro đã thay quần áo.
Yuki
Vậy à, tôi cũng cảm ơn anh trước.
Siro nhìn cô, thở dài và nhấp một ngụm Cacao nóng.
Anh không nói gì, chỉ ở đó yên lặng nhưng lại mang lại một sự yên tâm lạ lùng.
Kuro chán nản, di chuyển ra ngồi cạnh giường Yuki.
Kuro
Chị ơi, chị tên là gì vậy?
Kuro
À còn đây là Tama [Kéo con sói]
Yuki
Thế hả? rất vui được gặp hai em nhé.
Yuki mỉm cười, mắt liếc nhanh qua Siro vẫn dựa lên bàn gần đó. Trên mặt anh viết từng chữ: 'Con sói đó có tên khi nào vậy??'
Kuro
Mà chị thuộc đội thám hiểm ạ?
Yuki
Ừ, chị thuộc đội thám hiểm.
Kuro
Woah, vậy là chị giống anh Bon rồi!
Kuro
Chị biết anh Bon không ạ? [hào hứng]
Yuki
Chị không biết, xin lỗi em.
Siro nghe đủ rồi, anh đứng dậy và đi lại gần họ.
Siro - MocNhan
Sắp đến giờ ăn trưa rồi, Kuro đi xuống cùng sói béo- à không Tama đi lấy thêm gỗ đi. Anh sẽ nấu súp.
Kuro lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu cùng Tama chạy xuống, để lại Yuki một mình với Siro.
Siro - MocNhan
[Nhấp thêm một ngụm Cacao nữa]
Yuki không nuốt được sữa trong sự yên lặng ngột ngạt này. Cô cố gắng mở lời trước:
Yuki
Đó là em trai cậu hả?
Siro - MocNhan
Hửm? Kuro á?
Siro - MocNhan
Không, thằng nhóc đó đang bị truy nã đó.
Siro - MocNhan
Tôi nhặt nó sau nó theo tôi đấy.
Yuki ngơ ra, cố gắng thu nạp khối lượng thông tin khổng lồ Siro đã cung cấp cho mình.
Cô không biết, cũng chả để ý cách môi Siro nhếch lên sau cốc.
Siro - MocNhan
Mẹ nó mất vì bị người ta bắn chết.
Siro - MocNhan
Cha nó thì bị mẹ nó sát hại.
Siro - MocNhan
Thằng bé cũng bị suy dinh dưỡng nặng.
Siro - MocNhan
Nhìn thôi mà chỉ muốn ép nó ăn nhiều lên [Cười khẩy]
Siro - MocNhan
Tính đến hiện tại người ta vẫn đang tìm nó.
Siro - MocNhan
Mà người mua cô biết là ai không?
Siro - MocNhan
Là bọn buôn người, đám người giàu đó.
Siro - MocNhan
Không ngạc nhiên nhỉ?
Siro - MocNhan
Đương nhiên rồi, từ trước tới nay ai mà còn không lạ gì với chuyện người giàu bơm tiền vào đám buôn bán nô lệ đó chứ?
Siro - MocNhan
Nói chung là Kuro không phải em trai tôi. Nhưng cô biết không?tôi nghĩ có nó là em trai cũng không tệ lắm đâu.
Siro uống nốt chỗ Cacao còn lại, anh vừa xoay người chuẩn bị đi lấy thêm.
Yuki
Anh, anh đúng là không giống lời đồn ha?
Yuki
Trước đó tôi có nghe người ta nói nên cẩn thận khi vào vùng sương mù.
Yuki
Bởi vì ngoài đám quái vật đáng sợ ra thì còn một nhân thú kì lạ nữa.
Yuki
Họ bảo anh không thích người lạ và sẽ bắn người đó nếu làm trái lời anh ta.
Yuki
Nhưng tôi thấy anh cũng tốt bụng lắm chứ!
Siro - MocNhan
Thật ra lời đồn không sai đâu.
Siro - MocNhan
Tôi có thể bắn chết cô, cô biết đấy. [Đảo mắt sang những khẩu súng nằm trên kệ]
Siro - MocNhan
Đằng nào tôi cũng đâu có giết người một, hai lần.
Yuki
Ơ-Ơ Ý- ý tôi không phải là vậy [Lắp bắp]
Siro - MocNhan
[Khúc khích] Đùa thôi.
Siro cong mắt, thái độ nhẹ nhàng hơn.
Siro - MocNhan
Nhưng lời giết người là thật đấy.
Sủi
Chapter này là để test xem sử dụng thêm ảnh vào truyện xem nó có hay hơn không.
Sủi
Nếu mọi người thích thì Sủi sẽ thêm từ giờ luôn.
Comments
【🐺°『Jiro』°🎧🌻⚔️】
ko sao em vẫn ko sợ vì đơn giản em là một đứa simp chúa anh siro:)
2025-08-13
5
【🐺°『Jiro』°🎧🌻⚔️】
em thấy ok á
nếu tg thêm mấy ảnh này vào sẽ giúp đg hình dung rõ hơn với lại chẳng cần miêu tả dài dòng.Còn về khó chịu thì em nghĩ chắc là icon hoặc meme á kiểu đôi lúc đang căng thẳng hay đến cao trào mà có cái đó là khó chịu lắm ạ(đây là theo quan điểm em nghĩ thế)
2025-08-13
2
TâmBi_287
Cho thêm thì dễ cho độc giả dễ hình dung và t/g thì đỡ tốn văn vậy thôi à. Còn việc mà khiến độc giả khó chịu thì t thấy đa số là thêm icon vào trừ mấy cái tin nhắn giữa các nhân vật thôi
2025-08-13
4