[Siro Official/Mega SMP] Sương Mù
Chương 4: Hạ thân nhiệt (1)
• Hạ thân nhiệt: Hạ thân nhiệt là một tình trạng nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống nghiêm trọng.
°Vấn đề đi kèm: Chấn động não nhẹ.
- Là tình trạng chấn thương sọ não nhẹ, có thể gây ảnh hưởng đến trí nhớ và thần kinh.
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là:
Siro - MocNhan
*Có người đã tới đây không lâu.
Siro - MocNhan
[Chậc lưỡi]
Siro - MocNhan
Đến muộn rồi.
Siro - MocNhan
Vậy thì chả việc gì mình phải khám phá thêm.
Siro vừa xoay chân tính rời đi thì bị con sói tuyết kéo lại.
Anh cau mày, dùng tay đẩy mõm nó ra.
Con sói nhất quyết không buông.
Siro - MocNhan
Con sói chết tiệt này!
Siro nắm lấy mõm con sói, khiến nó giật mình.
Anh ta cậy mõm con sói ra, dễ dàng tách nó khỏi quần mình.
Siro - MocNhan
Đừng làm việc thừa thãi.
Siro - MocNhan
Mày biết thừa là tao không có thời gian mà. [Càu nhàu]
Con sói gầm gừ, nó nhảy lên và cắn lấy áo Siro, kéo mạnh anh ta đi.
Siro - MocNhan
Cái!- này!!
Nó kéo anh đến cuối hang động.
Một nơi bị bao phủ gần như hoàn toàn bởi băng, chỉ cần thêm một ít rung chuyển là vỡ vụn ra.
Siro - MocNhan
Mày đưa tao đến đây làm-
Siro - MocNhan
Đừng kéo nữa, mặt băng trơn lắm đấy!
Con sói hất mũi, nó chạy trước nhưng rồi vì trơn mà đâm thẳng đầu vô cốt đá phía trước.
Siro - MocNhan
[Giả bộ quay đi]
Nó gầm gừ như thầm khó chịu khiến Siro không nhịn nổi, che miệng, vai run lên liên tục.
Đôi tai đang vểnh lên nghiêng về sau, Siro cau mày quay lại.
Siro - MocNhan
*Có mùi máu.
Siro - MocNhan
*Không rõ ràng nhưng rõ ràng là có!
Anh đi bộ trên lớp băng, chậm rãi phòng trường hợp mất thăng bằng mà trượt ngã.
Con sói trượt đến tuyết, nó lên trước, Siro chỉ theo sau nó vài bước chân.
Rồi nó chạy, nhảy đến một khối tuyết kì lạ và đẩy mũi vào đó, hú lên cho anh biết có vật đang ở đây.
Siro - MocNhan
[Quỳ xuống]
Anh gạt tuyết trên đó, cau mày lại bởi làn da nhợt nhạt như người chết của đối phương.
Siro - MocNhan
*Là một nhân thú!
Siro - MocNhan
[Áp tay lên cổ nhân thú đó] - *Lạnh quá. Chắc chắn là bị bỏ lại ở đây được thời gian rồi.
Siro - MocNhan
Hạ thân nhiệt
Siro gạt tóc nhân thú đó lên, ngón tay lướt qua phần máu đông đang khô cứng trên trán cô.
Siro - MocNhan
Và Chấn động não.
Con sói rên rỉ dụi mũi vô tay nhân thú đó rồi ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
Siro nghiêng đầu, anh nheo mắt.
Siro - MocNhan
Còn dấu hiệu sự sống mặc dù là yếu.
Con sói vẫy đuôi, tai vểnh lên mừng rỡ.
Siro cười trừ, con sói tuyết này cứ giống trẻ con kiểu gì ấy.
Siro - MocNhan
Dù sao thì, quan trọng nhất.
Siro - MocNhan
Không biết nơi này còn đồ ngon-
Siro - MocNhan
Con quỷ này!!
Siro - MocNhan
Làm cái gì vậy hả!? [Cáu gắt]
Con sói nhe răng, thiếu chút nữa là muốn lao vào cắn Siro.
Siro - MocNhan
Cái gì? Mày muốn tao mang cái người này về??
Con sói thu nanh, nghiêm túc gật đầu.
Siro - MocNhan
Khó lắm [Cau mày]
Siro - MocNhan
Mày nhìn xem tình hình đi.
Siro - MocNhan
Giờ đến tao còn khó bò được ra ngoài đó chứ nói gì đến ôm một người đi về.
Con sói nheo mắt, nhất quyết kéo tay Siro đặt lại lên nhân thú kia.
Siro - MocNhan
Ugh, được rồi, được rồi.
Siro - MocNhan
Tao không có vô tâm đến vậy đâu.
Con sói cong mắt, đứng dậy, vẫy đuôi chạy ra trước.
Siro - MocNhan
Từ khi nào trách nhiệm cứu người phải là của mình vậy chứ? [Càu nhàu]
Miệng nói vậy chứ anh vẫn cởi áo khoác, nhẹ nhàng trườn tay xuống người cô, nhấc thân trên của cô dậy và lấy áo đặt xuống bên dưới.
Siro điều chỉnh cô lên áo khoác, sao cho nhân thú này tạm thời được ủ ấm bởi lớp vải thô, cũ kĩ đó.
Sau đó anh cúi người, bế cô đứng dậy.
Siro - MocNhan
*Cũng lạnh hơn mình nghĩ nữa.
Siro - MocNhan
*Bộ đồng phục này... là đội thám hiểm?
Đội thám hiểm là một nhóm người có rất nhiều thành viên, chia thành nhiều khu vực. Họ kiếm tiền qua việc được thuê hoặc mua bán đồ.
Siro không có nhiều thiện cảm với hội nhóm này.
Họ thường xuyên làm phiền anh, hỏi anh và cố tình muốn mua đồ từ anh với những cái giá rẻ bèo.
Siro - MocNhan
*Mình đang dính dáng đến cái gì nữa không biết.
Cậu mím môi chốc chốc lại nhìn ra ngoài.
Kuro
*Anh ấy sẽ không phải vì mình mà bỏ đi chứ?
Lửa nhỏ dần, phát ra tiếng lách tách giống như phản ứng lại với Kuro.
Kuro
*Mình không muốn anh ấy giống như mẹ...
Kuro
[Co người] *Anh ấy sẽ không nói dối như mẹ đúng không?
Kuro úp mặt xuống đầu gối, cậu ôm lấy mình, vô thức siết tay.
Ngày đó mẹ cũng đã nói sẽ quay lại.
Kuro khi đó chỉ biết nghe lời mẹ.
Mẹ nhốt cậu vào một cái kho bị bỏ hoang và bắt cậu ở yên trong đó.
Bà không cho cậu ra ngoài.
Mẹ Kuro
Kuro, kuro sẽ nghe lời mẹ đúng không?
Ngón tay bà run rẩy đặt trên má cậu.
Kuro không hiểu, cậu chỉ ngây thơ phản ứng lại.
Mẹ Kuro
Kuro sẽ nghe mẹ đúng không?
Kuro
Vâng... Kuro là đứa trẻ ngoan, Kuro luôn nghe lời mẹ.
Giọng bà nấc lên, nở một nụ cười ướt át trước khi rụt tay về và đóng cửa lại.
Kuro trong bóng tối nhìn chằm chằm cánh cửa đó.
Kuro
Kuro là đứa trẻ ngoan.
Kuro
Kuro sẽ không tự tiện ra ngoài. [Lùi sát vào tường]
Cơn đói dai dẳng ngày qua ngày dần kéo lấy tinh thần của Kuro.
Cậu đứng dậy, bắt đầu đi lòng vòng và mò mẫn trong đám đồ cũ.
Chỉ có đống sắt bị ghỉ, có mùi dầu cũ.
Kuro lùi lại, cậu quay về góc quen thuộc của mình.
Kuro
Kuro là đứa trẻ ngoan... [Lí nhí]
Cậu không biết mình đã lặp đi lặp lại điều này bao nhiêu lần.
Thời gian gần như là khái niệm không tồn tại, Kuro có thể chết khát và chết đói trong đó.
Nắm lấy tay cậu và lặng lẽ chấp nhận cho cậu bám theo mình.
Anh là gã nhân thú kì lạ sống trong rừng sương mà mọi người hay đồn.
Người ta nói anh là tên xấu cái gì cũng có thể làm miễn là có được tiền.
Vậy mà Kuro lại không thấy vậy lắm, có lẽ chỉ vì anh là người duy nhất tôn trọng lời cậu.
Nhưng liệu rằng anh có giống mẹ cậu, cũng sẽ bỏ đi không?
Kuro giật mình, cơ thể giật nảy lên rồi vội vàng lùi khỏi đôi tay lạnh ngắt vừa đặt trên vai mình.
Kuro
Ai- ai vậy? [Lắp bắp]
Người kia nhìn cậu, đôi tay dừng giữa khoảng không hạ thấp xuống. Anh lật tay lại, hướng bàn tay về phía cậu.
Siro - MocNhan
[Nghiêng đầu] Nhóc sao vậy?
Kuro nhăn mặt, cậu run rẩy siết tay lại rồi nhào vào người Siro.
Siro - MocNhan
Cái-cái gì vậy?
Siro dừng lại, anh cau mày hạ tay xuống tấm lưng run rẩy của đứa trẻ.
Kuro
[Siết chặt lấy áo anh nhất quyết không buông]
Kuro giật mình, chút phản ứng kì lạ đó của cậu đều được anh chú ý.
Siro ngập ngừng vỗ, ban đầu chỉ là nhẹ, từ từ các nhịp vỗ ổn định hơn.
Siro không phải người giỏi dỗ trẻ con, anh thậm chí còn có chút vụng về.
Vốn dĩ là một người lớn lên một mình, Siro không biết phải làm gì vào những tính huống như vậy.
Hơn nữa còn có chút kị các hành động gần gũi.
Nhưng cũng không biết vì lý do gì anh vẫn ôm đứa trẻ này vào lòng và dỗ dành cậu.
Sủi
Nhân xưng "cô" nên chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi ha.
Sủi
Chúc mừng những người đã đoán là Yuki nhé =))
Comments
〖🎭 ˚★S∔n∀l ⦻° 🧿〗
viết truyện hay mà sao flop quá dị:((
2025-08-07
1
『Trần Mặc Vy』💫
Dễ thương, ah cá rô ngoan vaiii 😭💥
2025-08-07
6
|§•Chishikato Toriki•§|
ehe! em đoán đúng nè!=333
2025-08-07
4