Tại một ngôi trường đã gắn bó với em suốt 2 năm qua, Đức Duy kiên nhẫn đọc sách và tránh xa mọi người trong lớp nhất có thể
Em biết, biết con thú ở nhà mình vẫn còn đang yên giấc. Nhưng nếu để nó nghe ngóng được em gần ai, nó lại hóa rồ
Hoàng Đức Duy
* Ít nhất..mình cũng chẳng cần bạn *
Từ bé, Đức Duy đã chẳng có bạn, ai cũng bắt nạt em. Chỉ riêng Quang Anh, là luôn xuất hiện đúng những lúc em coi là bất hạnh nhất
Tiểu Vy
Bạn học Đức Duy
Tiểu Vy
Mình xin ngồi cạnh được không?
Đức Duy khựng lại vài giây, em ngước mắt thấy, một cô gái với mái tóc vàng óng. Là Tiểu Vy, bạn cùng lớp với em
Hoàng Đức Duy
À..ừm, được
Em nhích qua một bên, căng thẳng lắng nghe nhịp thở của con thú đang ở xa mình
Hoàng Đức Duy
* mong rằng Quang Anh không tỉnh giấc *
Tiểu Vy
Cậu xinh thật đó, nhưng sao cứ mãi im lặng vậy?
Tiểu Vy
Cậu không có bạn sao?
Hoàng Đức Duy
Không có..
Tiểu Vy
Cậu nói thật á?
Tiểu Vy
Vậy không cô đơn sao?
Em dõi mắt nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay mình, không ngần ngại nói
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Tôi..thường chơi với gấu nhỏ
Tiểu Vy sáng mắt lên, trong đầu cô đơn thuần nghĩ, thứ em đang nói là một con gấu bông nhỏ xíu
Cô mỉm cười
Tiểu Vy
Cậu đáng yêu thật đấy
Tiểu Vy
Nếu thích chơi với gấu
Tiểu Vy
Vậy lần sau tôi tặng cậu gấu nhé?
Hoàng Đức Duy
H..hả?
.
.
Chiều muộn
Vừa mở cửa bước vào, em còn chưa kịp tháo giày, thì một bóng đen đã vụt tới như dã thú
Hoàng Đức Duy
?!
Hắn bổ nhào vào em, cả người em lảo đảo, hốt hoảng ngã sập xuống nền nhà lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
A..au..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh !
Hơi thở hắn gấp gáp, dữ dội, đôi mắt đã ánh lên màu hổ phách ngập tràn thú tính
Hắn chồm lên người em, vùi đầu vào cổ em mà ngửi ngấu nghiến
Hoàng Đức Duy
Anh..anh làm gì vậy?!
Đức Duy đỏ mặt, em dè dặt muốn đẩy con thú to xác trước mặt ra xa
Nguyễn Quang Anh
Duy..cậu đã gặp ai?
Nguyễn Quang Anh
Cậu bỏ tôi..cậu có mùi của con người..
Giọng hắn khàn đặc, không giống người, cũng không còn chút lý trí
Nguyễn Quang Anh
Là ai..Duy..là ai?
Nguyễn Quang Anh
Mùi trên người cậu..tôi ghét nó
Em hoảng hốt giãy giụa, nhưng lực không bằng hắn. Hai tay hắn đè lấy cổ tay em, đầu lưỡi tham lam liếm dọc xương quai xanh, trượt qua hõm vai, để lại từng vệt nước bóng loáng mang dấu ấn của hắn
Hoàng Đức Duy
A..Quang Anh..anh làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Buông tôi..đừng nghịch !!
Nguyễn Quang Anh dường như bỏ ngoài tai những lời em nói, theo bản năng của một con thú, hắn vồ vập đánh dấu lãnh thổ lên người em bằng nước bọt và hơi thở nặng nề của mình
Hắn tức giận, cay ghét cái thứ mùi hương lạ lẫm trên thân em
Nguyễn Quang Anh
Đây là của tôi..chỗ này, của tôi..
Em đỏ mặt, nghẹn giọng, ánh mắt lạc đi vì xấu hổ
Hoàng Đức Duy
Không..tôi chỉ nói chuyện thôi..
Hoàng Đức Duy
Bạn ấy có nuôi mèo, nên mùi bám vào..
Nguyễn Quang Anh
Không được..không ai được gần cậu..
Nguyễn Quang Anh
Nhất là mấy con thú khác..không thể..
Hắn gần như gầm lên, mắt vằn đỏ, bắp tay nổi gân siết lấy em, cả người em run lên vì cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập ấy
Em run lên nhẹ khẽ, đối mặt với một con thú hoang bản tính hung hăng. Ai mà không run sợ? Đức Duy lại cố gắng giữ vững niềm tin, em tin hắn sẽ không hại em
Em cất giọng, nhẹ dỗ dành
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngoan..nghe tôi nói đã
Hoàng Đức Duy
Anh cứ thế này, sẽ làm tôi đau đấy
Nghe đến đó, đôi tai to xác của hắn khẽ động đậy, trong mắt có chút buồn tủi, hắn rầm rì
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm..Duy đau..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không thích
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét..
Em thở nhẹ một hơi, cảm nhận được vấn đề không quá nghiêm trọng. Bàn tay em run run vươn lên, áp lên mặt hắn, nhẹ nhàng nhất
Trong tim em, có lẽ tình yêu còn cao hơn cả sự dũng cảm
Hoàng Đức Duy
Tôi biết anh sẽ không thích, tôi biết mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi chỉ có anh mà thôi
Hoàng Đức Duy
Thật đấy..
Mãi một lúc sau, khi cơn giận dịu lại, hắn mới hơi bình tâm, rúc đầu vào ngực em, thở hổn hển như vừa trải qua trận chiến dài
Giọng hắn dịu xuống, nhưng vẫn khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Cậu là mẹ tôi..Duy..
Nguyễn Quang Anh
Cậu là gia đình của tôi mà..
Em im bặt, môi mím chặt. Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy, đã thành công chạm thẳng đến trái tim em
Hắn chỉ có em
Hành động của hắn có ra sao, cũng chỉ vì muốn giữ em lại mà thôi
Hoàng Đức Duy
Phải, vì thế nên tôi sẽ không bỏ Quang Anh đâu..
Hoàng Đức Duy
Ngoan nhé
Em vòng tay ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối
Hắn im lặng, gật nhẹ đầu
Nguyễn Quang Anh
Ừm..
Em đã tưởng như, mình có thể kiểm soát và nuôi dạy được hắn mãi, nhưng không..
.
.
Vào một hôm nọ
Tiểu Vy đứng trước cửa nhà em, cười nhẹ rồi dúi vào tay em một con gấu bông nhỏ xíu, mềm mềm, mùi hương dịu ngọt
Tiểu Vy
Tặng cậu con gấu này
Tiểu Vy
Tớ có thể nhờ cậu một việc được không?
Đức Duy tròn mắt nhìn con gấu bông xinh xắn trong tay, lần đầu có người tặng cậu một món đồ như thế
Em vui vẻ đáp
Hoàng Đức Duy
Được, cậu cứ nói đi
Tiểu Vy
Gần đây tớ bận dọn nhà sang nơi khác
Tiểu Vy
Nên không có thời gian chăm mèo của mình
Tiểu Vy đặt vào lòng em một chiếc giỏ, có con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say
Tiểu Vy
Tớ nhờ cậu chăm nó vài ngày có được không?
Đức Duy nhìn con mèo ngủ say trong giỏ, có muốn từ chối cũng chẳng nỡ, cuối cùng em thật sự đã gật đầu
Hoàng Đức Duy
À, đuợc
Tiểu Vy
Vậy thì mừng quá, cảm ơn cậu nhiều lắm
Để tránh Quang Anh biết và làm hại đến con meo, Đức Duy cẩn thận đem nó lên một tầng khác, để con mèo có chỗ ở riêng biệt và an toàn nhất
Comments
𝒞𝒽𝒾𝓅 Hướng Nộiღ
ố là la Duy đã trở thành MẸ của QAnh=))
2025-08-01
90
Vợ Bỉnnn 🤍
chiễm hữu, gia trưởng mà có ai giành đâuuuuu
2025-07-31
72
Bẻo Hăn xấu gái
QA mukbang nó luôn đấy
2025-07-31
74