RHYCAP Quái Vật Trong Tủ

RHYCAP Quái Vật Trong Tủ

Gấu nâu - Gia đình - Xin đi cùng

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng muốn sở hữu một con thú dễ thương bên cạnh. Hoàng Đức Duy cũng vậy, em nuôi Nguyễn Quang Anh !
Em ngồi khoanh chân giữa thảm, tay cầm hộp màu cũ kỹ, trải giấy ra sàn, vỗ vỗ nhẹ vào chỗ trống trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào, lại đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn
Giọng hắn vang lên đầy lười biếng, vùi mặt vào cái gối bông em tặng từ lúc bé xíu, cặp tai tròn tròn của hắn hơi động đậy
Em bất lực nhìn con gấu lớn xù xì đang quay mặt vào góc tường. Cuối cùng lôi giấy, bút ra, nói nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh chịu đến đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ dạy anh vẽ
Nguyễn Quang Anh nghe thấy, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, chầm chậm bò ra khỏi góc phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* vẽ? *
Dù đã có thể hóa thành hình người, hắn vẫn giữ bộ dạng nửa thú nửa người như một thói quen, đôi tay to với từng hàng móng vuốt sắc lẻm, lưng hắn cong, đuôi cuộn sau áo
Hắn ngồi phịch xuống, gác cằm lên vai em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẽ cái gì?
Em nghiêng đầu, chìa bức tranh em vừa vẽ ra, một bức tranh đơn giản. Về một người đàn ông, người phụ nữ tóc dài, và em bé nhỏ đứng giữa họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia đình của riêng ta
Hắn nhìn một hồi, cuối cùng thở ra một hơi nặng nề. Nét mặt chán ghét đến khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình..là gì?
Hoàng Đức Duy cười khẽ, kiên nhẫn chỉ dạy, tay nhỏ chỉ chỉ vào tờ giấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia đình là những người mà ta yêu thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ cho ta ăn, cho ta sự an toàn
Lặng một lúc lâu, đôi tai hắn dần cụp xuống, ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình..
Đức Duy nhìn hắn, cười gượng, đưa ra vài cây bút màu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng thử vẽ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẽ gia đình của anh, người anh yêu thương
Đức Duy không nhớ rõ cụ thể, chỉ biết, khi em tình cờ nhặt được hắn bên gốc cây ven rừng. Lúc ấy, Quang Anh vẫn còn là một con gấu nâu nhỏ xíu, móng vuốt hắn bám víu lấy em từ lần đầu gặp gỡ
Từ đó, em đã tự tay nuôi dạy hắn, thậm chí còn tạo ra một căn phòng bí mật trong tủ quần áo để giấu hắn đi..em nghĩ điều đó sẽ an toàn cho cả hai..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Teddy và.. *
Những móng tay hắn co lại, cầm cây bút chì bằng hai ngón tay một cách vụng về
Cuối cùng, hắn chỉ ghi lên giấy một chữ " Duy "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy?
Hắn không đưa cho em xem, nhưng em đã thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại là tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mình còn nghĩ sẽ là mẹ gấu..hoặc bố gấu nào đó *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết vẽ người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì vẽ về bố mẹ anh hoặc ai đó cũng được mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần người đó quan trọng
Hắn im lặng, đôi mắt ánh vàng một màu hổ phách rực sáng, như một con dã thú to lớn
Nhưng hắn chỉ đáp gọn, trầm giọng đến mức em sững lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ có cậu
Hắn đặt bút xuống, nói chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người nuôi tôi..là cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người cho tôi cảm giác an toàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng là cậu..
Em siết chặt cây bút trên tay, tim như khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu tôi không còn nữa thì sao?
Lời nói ấy, thành công khuấy động mạnh một vùng trong tim Quang Anh. Nỗi sợ lớn nhất trong hắn " xa em "
Hắn lập tức quay sang, nhìn em chằm chằm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bỏ tôi?
Đối diện với em là ánh mắt rực đỏ của hắn, đôi đồng tử như thu lại theo bản năng của một con thú hoang
Em cảm nhận được nhịp thở của hắn nặng nề hơn, Đức Duy gượng gạo nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..tôi chỉ muốn hỏi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* tôi sợ..mình không thể nuôi anh mãi *
Ở thế giới này, để một con người và một con quái vật bên nhau, là điều chưa từng diễn ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được đi !
Hắn khẽ rít qua kẽ răng, đáy mắt đỏ ngầu một màu trầm đục. Em cảm nhận được, rõ ràng cơn giận dữ trong hắn
Quang Anh co chặt từng khớp ngón tay, móng vuốt dài ngoằng càng thêm sắc nhọn như dao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai dám mang cậu đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ xé xác..
Giọng hắn trầm lại, gằn rõ từng chữ, nhưng hai tay đang cào nhẹ vào vạt áo em như đứa trẻ sợ bị bỏ lại. Em dịu giọng, vuốt lưng hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không đi đâu hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lâu mới bỏ rơi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con quái vật lúc nào cũng ăn vụng bánh quy tôi cất trong tủ
Hắn khịt mũi, không cãi. Nhưng đuôi lại vẫy nhẹ, như đã vơi đi cơn giận một cách dễ dàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu là bánh..chắc tôi ăn luôn
Em phì cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà dám?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dám
Hắn trườn đến sát, gác đầu lên đùi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chỉ liếm thôi..
Em im lặng một lúc, khẽ khàng xoa đầu hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mốt lớn rồi, không được dọa ai nữa đâu nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai dọa?
Đức Duy thở dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vừa mới nói " xé xác " người ta đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ..
Hắn dụi đầu vào lòng em, giọng lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chỉ khi họ dọa cậu trước
Đức Duy nhìn hắn, luôn là như thế. Em được hắn bảo vệ, yêu thương, tin tưởng
Thế giới của em có biết bao nhiêu là điều. Thế giới của hắn, chỉ có em
.
.
Buổi sáng của vài ngày sau
Nguyễn Quang Anh ngoe nguẩy chiếc đuôi dài, hắn bất cần nằm lim dim trên tấm thảm giữa phòng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở nhà ngoan nhé, tôi ra ngoài mua chút đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ về ngay
Em nói, tay chân vẫn còn đang bận rộn với đôi giày mang dở
Bỗng
* rầm..!
Một tiếng động lớn vang dội, Quang Anh phóng thẳng đến bên em, hắn mang tấm thân xù xì to lớn như bao trù cả thân em
Đức Duy tròn mắt, khựng đứng cả người, chiếc giày trong tay cũng rơi luôn xuống sàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q..uang Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Siêu thị..tôi cũng muốn đi
Hắn nói, giọng nhẹ như làm nũng. Cái đầu gấu to gấp 2 lần con người, đang dụi vào lồng ngực em, hắn mè nheo grừ nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể không..chúng ta đi cùng?
Đức Duy ngớ người, em đơ ra vài giây, cuối cùng mới hoàn hồn lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh muốn đi cùng thật sao?
Chẳng bao giờ em dám cho hắn ra khỏi căn phòng này, chẳng bao giờ hắn lên tiếng đòi hỏi một lần được ra ngoài
Nhưng giờ thì..một phút giây bất an dâng lên. Nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt màu vàng hổ phách ấy, em lại lần nữa đuối lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải, tôi muốn ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn đi cùng cậu..bảo vệ cậu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
.
.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng em vẫn chọn sẽ cho hắn theo mình ra ngoài
Em cẩn thận kéo chiếc áo khoác dài trùm kín người hắn, mủ áo phủ kín đầu. Chỉ có đôi mắt sáng rực ấy là lộ ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được hóa thú ở chỗ đông người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt là siêu thị, nhớ chưa?
Hắn nhíu mày nhẹ, tỏ vẻ không vừa ý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được đi cùng em, hàng lông mày kia nhanh chóng giãn ra, hắn gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được..
Em nhìn dáng vẻ to xác mà ngơ ngác ấy, đành vuốt nhẹ tay hắn, dịu giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải ai cũng chấp nhận được ngoại hình của anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết anh không xấu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng người khác không hiểu
Hắn im lặng, cái đầu người với mái tóc vàng đặc trưng nhanh chóng gật gù. Ngón tay hắn vươn ra siếc lấy ngón tay em, ánh mắt long lanh tựa gấu con nhỏ xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe rồi, đừng lo
Bỉn
Bỉn
📌 NGHIÊM CẤM COPY - ĐẠO NHÁI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ‼️ - Nếu bạn là một tác giả thì hãy dùng chính đạo đức và nhân phẩm của mình để tạo ra tác phẩm " riêng " ! - Đừng " mượn danh " là một tác giả để rồi đạo nhái truyện của người khác ! - Tất cả những nội dung trên đều do tự tay tôi tạo dựng và viết ra. Từ chính chất xám, idea, suy nghĩ, thời gian của mình. - Tôi sẽ không " tôn trọng " kẻ đã đạo nhái mình đâu ! Vì đó là hành vi thiếu đạo đức, không đáng được tôn trọng - Nếu bạn đạo nhái thì bạn óc heo - không thể tự tạo ra tác phẩm riêng - bạn là bản sao của tôi ! - Tôi không nhận định mình viết hay, viết giỏi. Nhưng nếu bạn đạo nhái = kém hơn tôi !
Hot

Comments

vợ iu Zoi Thúy🐑

vợ iu Zoi Thúy🐑

gia đình là khi Quang Anh làm ba lớn,Duy làm ba nhỏ và có hai bé con một nam một nữ cùbg sống hạnh phúc trong một căn nhà🥰😊

2025-07-31

94

LÂM CHÂU CHÂU

LÂM CHÂU CHÂU

1 lần 4 chap lun cho đã

2025-07-31

84

Cọng tóc của Bỉn

Cọng tóc của Bỉn

ăn nghĩa nào hả a 🙄

2025-07-31

77

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play