Dỗ dành - Đến trường - Bảo vệ

Một lúc sau, em khẽ bước tới, ngồi thụp xuống trước cửa tủ, nhẹ tay mở ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
Bên trong tối om, hắn co người lại một góc, cuộn tròn như con thú nhỏ bị bỏ rơi
Mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy đầu gối, móng tay vẫn còn dính máu mèo chưa rửa, hắn không nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ghét tôi rồi à?
Giọng hắn nghèn nghẹn, khàn đặc như một đứa trẻ biết rõ bản thân đã phạm sai, vì thế càng sợ bị bỏ lại
Em sững lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi..
Hắn ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn em bằng đôi mắt ươn ướt, ánh mắt không giận dữ, chỉ có bối rối và tội lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao..cậu lại mắng tôi..
Em im lặng rất lâu, đôi tay khẽ siếc lại theo từng đợt quặn thắt của lồng ngực
Suốt ngần ấy năm, em chưa từng mắng hắn, dù chỉ một câu. Vậy mà..chỉ vì con mèo..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mình sai thật rồi.. *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thương con mèo..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương con gấu bông..mà không thương tôi..
Quang Anh mang theo con tim đầy tủi thân, trong tay hắn vẫn ôm chặt quyển sách nhỏ " Học Yêu "
Hắn đã cố, cố học làm người, học cách yêu con người..Nhưng hóa ra hắn còn chẳng bằng một con mèo, một con gấu bông vô tri vô giác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tôi..không ghét anh
Rồi bất chợt, em đưa tay lau máu còn đọng trên khóe miệng hắn
Lần đầu tiên, Đức Duy chịu ngồi xuống nhìn nhận hắn, sâu hơn. Em biết, con gấu trước mặt em đã chẳng còn chỉ là thú hoang
Lần đầu tiên, em coi hắn như một con người thật sự tồn tại, một người luôn yêu và thương em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ..sợ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ?
Đức Duy mím môi, em gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ..sợ anh sẽ giận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ không hiểu, rồi bỏ tôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn mắng anh đâu, thật đấy..
Hắn ngơ ngác nhìn em một lúc, rồi khẽ khàng đưa tay cào nhẹ lên lưng em, như đang dỗ một con mèo con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bỏ Duy đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể cả khi tôi mắng anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nhưng tôi sẽ đau lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau, tôi sẽ không mắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ nói nhỏ thôi, được không?
Hắn cọ đầu vào cổ em, thì thào như một đứa trẻ cố níu giữ thứ quan trọng nhất trong đời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng thương ai khác nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ thương một mình tôi thôi..
Em nhẹ giọng cười, khẽ dụi đầu vào vai hắn. Trong lòng nhẹ nhõm hơn bội phần
Rồi cũng đến lúc, em không còn bật ra được câu " trong tủ có gấu " mà phải đổi thay " trong tủ có người "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy, từ giờ không ăn mèo nhà người ta nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng đừng cắn đồ của tôi..được chứ?
Hắn ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng khẽ gật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần cậu vẫn nuôi nuôi
Đức Duy phì cười, trong tình yêu, đôi khi chỉ cần được sống bên người mà em thấy an toàn, như thế cũng đã đủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, tôi nuôi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gấu lớn ngoan nhé
Quang Anh cuối cùng cũng ngừng tổn thương, hắn đưa tay khẽ lau đi vệt nước bên mi, cười ngây ngô nhìn cậu bé tóc trắng trước mặt mình
.
.
Vài ngày trôi qua
Lần đầu tiên, hắn được cùng em đến trường. Trong ánh mắt là tràn ngập lạ lẫm, ngây ngô, phòng bị
Em kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa quyển tập đến trước mặt hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn vào đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phải học viết theo tôi đấy
Quang Anh gật gù, đôi tay lớn chậm rãi cầm vào chiếc bút mực, viết ra từng nét
Suốt ngần ấy năm, đối với Quang Anh mà nói. Viết chữ không khó, thậm chí hắn còn có thể đọc rành mạch từng câu chữ trong mấy tờ giấy báo, ấy vậy mà lại đem giấu nhẹm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cười gì thế?
Thấy hắn cười ngốc, Đức Duy khẽ hỏi, Quang Anh chột dạ, lắc cái đầu tựa biển vàng phủ lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Ngay phút ấy, một người bạn học từ xa bước đến, tò mò hỏi
Anh Minh
Anh Minh
Đức Duy, cậu bạn đó là ai thế?
Anh Minh
Anh Minh
Nhìn lạ thật đấy, học sinh mới à?
Em ngẩn ra vài giây, hé môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, là một người anh họ thôi
Nghe em nói, hắn bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm lại, và chẳng chờ ai phản ứng, đã vòng tay ôm siết lấy em từ sau lưng, mặt vùi vào gáy em như khẳng định chủ quyền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải anh họ..
Quang Anh kề sát má em, giọng hắn cất lên đầy trầm ấm, khác hẳn một con thú khẳn đặc đang tập nói
Em đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa ngại, vội nhắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng làm thế ở đây..xấu hổ lắm
Hắn vẫn cố chấp không muốn buông, chỉ lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cho ai đụng vào cậu, không được..
Anh Minh sững sờ, cậu im lặng bỏ đi về chỗ ngồi
Anh Minh
Anh Minh
* kì lạ.. *
.
.
Trước khi rời khỏi lớp, em cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của hắn, khẽ dặn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi yên đây nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đưa đồ cho giáo viên, chốc sau sẽ quay lại
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, trong dáng vẻ ấy, đã chẳng còn đơn giản là một con gấu nhỏ em từng nuôi, mà là một người biết nghe, biết hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đi lung tung nhé !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng đừng làm đau ai, tôi sẽ về lớp ngay
Đôi mắt hắn ánh lên chút gì đó lấp lánh, rất nghe lời, rất thuần phục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hiểu mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy đừng lo nữa
Đức Duy hài lòng, em nắm nhẹ tay hắn một cái rồi mới rời đi
.
.
Nhưng rồi đến khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tim em như vỡ làm đôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Con gấu hung hăng ngày ấy, em từng dành hàng giờ để thuần phục, vậy mà giờ đây. Hắn lại bị dồn ép vào một phía góc tường, tay chân vài chỗ bầm tím, khóe môi tứa máu
Hắn không phản kháng, chỉ co người lại như thể quen với việc bị đánh, hai tay che đầu, cánh tay run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* không được hại ai..phải ngoan *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* không được làm đau người khác.. *
Thà rằng để bản thân hứng chịu từng cơn đau do con người gây ra, hắn cũng chẳng muốn làm em giận, thấy em buồn, để em lo
Đức Duy lao đến, em hét lên trong cơn bức xúc và tức giận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người làm gì vậy hả?!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại đánh anh ấy?!
Bọn học sinh nam đang vây quanh hắn, bỗng quay đầu lại, chúng cười khẩy đầy cợt nhả
???
???
Bạn mày hả?
???
???
Sao không dạy nó đừng có ngơ ngơ ra như thế
???
???
Nhìn ngứa mắt thật đấy
Một đứa khác cười lớn hơn, thậm chí bước đến gần em, chìa tay ra như muốn trêu chọc
???
???
Này, một thằng tự kỉ chơi với thằng ngu à?
???
???
Nhìn mày cũng xinh mà? haha tội thật đấy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người..-
Chỉ trong khoảnh khắc đó
Một tiếng gầm trầm đặc bật ra từ cổ họng hắn, đôi mắt nâu đỏ lập tức tối sầm lại, đầy sát khí
Hắn bật người dậy, đẩy mạnh cậu trai vừa chạm vào em, nó bị xô bay ra xa, đập vào bàn học, đau điếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày..không có quyền động vào em ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn con người ngu xuẩn
Mấy đứa còn lại hoảng sợ lùi bước, cả lớp chìm trong tiếng xì xào và bàn tán
???
???
Nó..nó không phải người..
Em hoảng hốt, không phải vì hành động của hắn. Mà vì em nhìn thấy trong mắt hắn, không còn là ánh mắt của một con thú dễ thuần phục
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..đừng làm hại họ
Em vội ôm lấy hắn từ phía sau, siết chặt. Tay em run lên, nhưng giọng nói thì kiên quyết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ động đến cậu !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao mà..không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở đây rồi, vẫn ổn mà..
Hắn cứng người trong vài giây, xoay người, rồi gục đầu vào hõm cổ em, thở hổn hển, như thể đang kiềm chế thứ gì đó kinh hoàng trong người
Đôi tay hắn bấu chặt lưng áo em, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn họ muốn động đến cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhịn rồi..thật đấy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng họ muốn chạm vào cậu..
Em nghẹn lại, lòng quặn đau, những tiếng ồn ào xung quanh mờ dần đi, em chỉ còn nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh trong lòng ngực, và hơi thở đầy hoảng loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hiểu, tôi hiểu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không trách Quang Anh đâu
Máu trên khoé môi hắn dính vào cổ áo em, nhưng em chẳng hề bận tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
Hot

Comments

⋆˚𝜗 Bơ 𝜚˚⋆໒꒰ྀི ˶• ༝ •˶ ྀི১

⋆˚𝜗 Bơ 𝜚˚⋆໒꒰ྀི ˶• ༝ •˶ ྀི১

tr ơi//chạy vô bịt miệng anh// thôi xong lộ bà r

2025-08-04

35

𝙘𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙜𝙞𝙤̀𝙣.

𝙘𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙜𝙞𝙤̀𝙣.

Ỏoo, tự nhiên thấy dễ thươngg

2025-08-03

78

𐙚𝒃𝒐𝒐.𝒕𝒕𝒉 ִֶָ☾.

𐙚𝒃𝒐𝒐.𝒕𝒕𝒉 ִֶָ☾.

hư quá nên mẹ mắng đấyy

2025-08-03

48

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play