Em nghẹn ngào nhìn xác mèo nhỏ, nghẹn đến mức không nói nên lời
Cả gấu bông và con mèo ấy, em đều chỉ mới kịp thấy ấm áp, mà hắn đã nghiền nát mất rồi
Hoàng Đức Duy
Đói? Quang Anh..anh điên rồi à?!
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi mà !
Đức Duy cố kìm nén cơn giận đối với hắn, dù vậy, hốc mắt em vẫn đỏ lên, giọng gắt khẽ
Còn hắn thì vẫn thế, cúi xuống liếm một vệt máu dính trên mu bàn tay em, ghì sát mặt vào cổ em, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét cảm giác thấy mẹ mình ruồng bỏ..
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét cảm giác thấy cậu ôm chúng vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã hứa..sẽ chỉ nuôi mỗi tôi mà..?
Em lùi lại, tim như bị ai đó bóp nghẹt, em nức nở, một giọt nước mắt trào ra
Hoàng Đức Duy
Không ! anh giết nó rồi..
Hoàng Đức Duy
Tại sao..chỉ là một con mèo?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..nó còn chẳng biết nói
Hoàng Đức Duy
Chẳng biết suy nghĩ như anh !
Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn em, như không hiểu, môi mấp máy khe khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nó..có mùi..của người khác..
Nguyễn Quang Anh
Không phải của tôi..
Em thét lên, tiếng run rẩy đầy giận dữ
Hoàng Đức Duy
ĐÓ CHỈ LÀ MÙI HƯƠNG THÔI MÀ !!
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói rồi ! tại sao anh vẫn không hiểu?!
Hoàng Đức Duy
Tại sao..anh không tự kiểm soát bản thân mình?
Gương mặt hắn tối sầm lại
Nguyễn Quang Anh
..
Nguyễn Quang Anh
* mình đã làm sai rồi sao.. *
Nguyễn Quang Anh
* mình làm Duy giận.. *
Rồi hắn siết tay, ánh mắt lộ rõ vẻ tức tối, như thể thứ gì đó bên trong đang gào thét đòi chiếm giữ em trọn vẹn
Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì nữa, chỉ tiến tới, choàng tay qua vai em thật chặt, như thể sợ em sẽ bỏ chạy
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi..Duy..
Thế nhưng, thay vì đáp lại cái ôm ấy như trước, thay vì an ủi dỗ dành hắn. Em lại vươn tay, đẩy ra, dứt khoát
Hành động ấy, khiến hắn như sựng lại, trong ánh mắt là sự hụt hẫng hiếm có
Nguyễn Quang Anh
D..Duy..
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Việc anh làm hôm nay..đã đủ lắm rồi..
Hốc mắt em đỏ tươi, tức giận đến mức chẳng muốn nhìn đến gương mặt thân quen kia nữa
Hắn buông thõng đôi tay, vươn mắt nhìn lại đống hoang tàn mình đã gây ra, cuối cùng trên gương mặt chỉ còn hối hận và tiếc nuối
Nguyễn Quang Anh
Tôi hiểu rồi
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi cậu
Lần đầu tiên, hắn dứt khoát nói ra hai câu lạnh đến thấu xương, không phải dè dặt, không phải ngượng ngùng như trước
Đức Duy kinh ngạc, em vươn tay ra định giữ lấy hắn, môi mấp máy hối tiếc
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, tôi..-
Nhưng không, hắn không để em có cơ hội làm điều đó
Thân gấu xù xì to lớn cũng hóa thành người đàn ông với bóng lưng đơn độc, hắn bước dần vào tủ quần áo, khép chặt cửa tủ lại..không một tiếng động nào nữa
Comments
▪︎°☆Varey ☆°▪︎
ảnh cô lập Duy😌
2025-07-31
131
Vợ Bỉnnn 🤍
xin đừng cái nhau
xin đừng đánh nhau
đừng đừng xé áo nhau…
2025-07-31
53
Chuột nhắt
U là trời biết ngay mà
2025-07-31
46