chương 3:

‼️ đã cảnh cáo đầu truyện‼️
_______________
Sau giờ học, cánh cổng trường vừa khép lại phía sau, Hiha The Blue đã rẽ vào một lối nhỏ nằm giữa khu nội trú cũ và bức tường rào dày bụi thời gian.
Lối đi ấy... không ai dám bén mảng. Nơi đây từng là kho chứa thiết bị hư, đã bị bỏ hoang nhiều năm. Rác mục, tường mốc, mùi phân động vật hôi tanh quện với khói bụi lơ lửng trong không khí. Vậy mà... cậu lại bước vào như thể trở về nhà.
Blue đi đến một bức tường cũ, phế liệu chất đống lộn xộn. Cậu thản nhiên ngồi bệt xuống nền đất. Đôi giày trắng vướng chút bụi, cậu cũng không buồn phủi. Gương mặt vốn đã lạnh lẽo, lúc này lại trở nên vặn vẹo một cách kỳ lạ – không phải giận dữ, không phải buồn rầu, mà là một nụ cười nhẹ... nguy hiểm và thích thú
Không còn ánh nắng. Chỉ có bóng tối ẩm thấp và tiếng gió thổi qua những kẽ gạch vỡ vụn
Cậu mở cặp
Từ trong ngăn phụ, cậu lấy ra một con d@o nhỏ, mũi nhọn sắc lạnh ánh lên giữa ánh chiều tà le lói. Tay cậu lật con d@o như một trò chơi ảo thuật, để lưỡi d@o lướt qua các ngón tay trắng bệch
hiha the blue
hiha the blue
Đẹp thật.//Cậu lẩm bẩm, giọng cười khẽ, rít nhẹ như gió lùa qua cổ họng//
hiha the blue
hiha the blue
Sạch. Sắc. Và... rất biết nghe lời.
Tiếng loạt xoạt bên góc gạch vỡ khiến cậu quay đầu.
Một con chuột to bò ra từ đống rác. Mắt nó đỏ ngầu, lớp lông xám bẩn mốc, cái đuôi dài ngoằng kéo lê trên nền đất
Blue nghiêng đầu. Đôi mắt cậu ánh lên tia khoái chí đáng sợ.
hiha the blue
hiha the blue
ồ...~..//khẽ cười rít lên//chào mày~..
Cậu đứng dậy, bước lại gần nó. Không một tiếng động. Dáng đi nhẹ như lông mèo, tay vẫn xoay con d@o như đang nhảy múa
Con chuột cảm nhận nguy hiểm, định bỏ chạy. Nhưng chậm. Cậu đã tóm gọn nó trong một tay, bóp nhẹ gáy khiến nó chỉ còn thở hổn hển
hiha the blue
hiha the blue
ngoan Đừng giãy.//Giọng Blue mềm mại như ru ngủ// Sẽ nhanh thôi...
Cậu quay lại chỗ ngồi. Con chuột bị đặt lên nền đất. Blue cầm d@o, khéo léo rạch một đường dọc bụng con vật. M@u rỉ ra, chảy thành vũng nhỏ. Nhưng cậu không nhăn mặt. Ngược lại, nụ cười càng lúc càng rộng.
Từng bộ phận trong cơ thể chuột bị móc ra. Tim, gan, phổi – nhỏ bé, ướt át, yếu ớt
Cậu nhẹ tay lột lớp da xám, kéo từ cổ xuống, tách từng mảnh không chút run rẩy. Như thể đã làm việc này hàng trăm lần
Khi da chuột chỉ còn là lớp màng rách rưới dưới chân, Blue nhặt khối thịt đỏ tươi còn âm ấm lên
Cắn một miếng. Máu dính vào môi. Cậu khẽ nhắm mắt. Như đang thưởng thức một món tráng miệng thượng hạng.
hiha the blue
hiha the blue
Mềm... vừa dai... một chút tanh..//Cậu lẩm nhẩm như đầu bếp đánh giá món ăn.//không tệ..
Blue bật cười khúc khích. Một nụ cười không còn che giấu sự biến th@i tiềm ẩn và lệch lạc bản năng
hiha the blue
hiha the blue
Bọn người ở trường... nếu bị lột da thì sẽ kêu kiểu gì nhỉ?//Cậu ngước mắt, ánh nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.//
hiha the blue
hiha the blue
La hét? Khóc lóc? Hay cười giống mình?..
Cậu nghiêng đầu. Máu vẽ thành một đường đỏ trên má cậu.
Rồi cậu ngồi im lặng.
Một lúc lâu. Không ai biết... nơi ngõ cụt này vừa chứng kiến mặt thật của kẻ tưởng như vô hại.
_______________
end
Hot

Comments

__ DanYio☆ __

__ DanYio☆ __

Sợ hãi con người của Blue 😰

2025-08-03

4

__ DanYio☆ __

__ DanYio☆ __

Sao tôi cảm giác mình đang đọc truyện kinh dị vậy?! 😨😨😨😱

2025-08-03

3

Sakomi_Orokita💤💤

Sakomi_Orokita💤💤

tả hay ghê lun á tg,

2025-08-02

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play