chương 5:

‼️ đã cảnh cáo đầu chương‼️
_______________
Sáng sớm. Ánh nắng mỏng manh tràn qua khung cửa kính rộng lớn, rọi vào khuôn mặt đang nhăn nhó trong giấc mơ. The Blue mở mắt – cặp mắt trũng sâu như chưa từng được ngủ ngon.
Căn phòng biệt thự trắng toát, sạch sẽ, từng chi tiết đều hoàn mỹ một cách vô cảm. Như chính cái nhà này – đẹp, đầy đủ… nhưng chẳng có hơi người.
Cậu chậm rãi ngồi dậy. Gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ, tóc rối xù, nhưng vẻ lạnh lùng chưa từng vơi đi
Blue bước ra khỏi phòng, mắt mệt mỏi nhìn dọc hành lang. Và như một thói quen đáng sợ, cậu lập tức dừng bước khi thấy hai người đang ngồi ở phòng khách.
Cha và mẹ
Người đàn ông mặc sơ mi trắng, chỉnh tề và nghiêm nghị. Mẹ cậu thì đã trang điểm kỹ càng từ sớm, vẫn là bộ dạng quý bà hoàn hảo trong mọi khung hình báo chí.
Cha cậu liếc nhìn, giọng đều đều vang lên:
cha blue
cha blue
Tới giờ tiêm thuốc rồi
Blue nhăn mặt, lòng bực tức như vừa bị đạp thẳng vào bụng. Thứ thuốc ấy… không phải an thần. Càng không phải dinh dưỡng
Nó là thứ thuốc khiến mạch máu cậu đau nhói, từng dây thần kinh như bị xiết chặt mỗi lần tiêm.
hiha the blue
hiha the blue
Bỏ mẹ nó đi. Tôi sống bình thường được.//Cậu đáp, giọng lạnh tanh.//
mẹ blue
mẹ blue
Không được. Con biết mình thế nào mà.//Mẹ cậu xen vào, giọng dịu dàng đến giả tạo.//
Cha cậu đã bước tới, không nói thêm lời nào. Một người vệ sĩ xuất hiện phía sau, lôi ra chiếc hộp y tế bằng thép, đặt xuống bàn.
Blue lùi lại một bước, nhưng hai tay bị khoá lại bằng thiết bị gài nhanh. Chỉ trong vài giây, cậu bị ép ngồi xuống ghế salon, cổ tay bị kẹp vào tay vịn như một tội phạm.
hiha the blue
hiha the blue
Làm mẹ gì vậy—!!//Cậu chửi lớn, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.//
Một cây kim được đâm thẳng vào mạch máu bên cánh tay trái. Mặt Blue co rúm lại, toàn thân siết chặt vì đau. Mạch máu xanh dưới da lập tức nổi gân, kéo theo những cơn tê rần chạy dọc sống lưng
Cậu nghiến răng chịu đựng, cả người run lên trong vài giây… rồi hít một hơi dài như vừa thoát khỏi tai nạn.
cha blue
cha blue
Xong rồi
Người cha nói, lạnh lùng như thể đây chỉ là một thủ tục công việc.
Cậu bị thả ra. Blue rút mạnh tay khỏi dây khóa, đứng bật dậy, ánh mắt đầy hằn học. Nhưng không ai phản ứng gì.
mẹ blue
mẹ blue
Xuống ăn sáng đi.//Mẹ cậu gọi với theo, nụ cười trên môi cứng đờ//
mẹ blue
mẹ blue
Và mẹ nhắc lại… không được ăn thịt sống.
Câu nói đó khiến Blue khựng lại.
Cậu quay đầu liếc bà ta, khẽ nhếch mép:
hiha the blue
hiha the blue
Sao? Sợ tôi trở lại làm thú à?
mẹ blue
mẹ blue
Con là người. Và sẽ phải sống như người.
Cậu không nói thêm gì. Lặng lẽ đi xuống bàn ăn, ngồi vào ghế như một kẻ vừa bị tra tấn tinh thần. Trước mặt là món trứng chiên, thịt xông khói và ly sữa nóng – tất cả đều đúng quy tắc, đúng chuẩn mực của một bữa sáng hoàn hảo
Cậu gắp miếng trứng bỏ vào miệng, nhai như nhai đá. Không cảm xúc. Không vị giác
Chỉ là ăn… để sống.
Trong đầu vẫn còn văng vẳng cơn đau từ mũi tiêm, vẫn còn tiếng cảnh báo của mẹ như một lưỡi dao cùn cứa vào mà không chịu dứt
Cậu lẩm bẩm trong miệng, không ai nghe thấy
hiha the blue
hiha the blue
Tôi thích m@u..//Cậu lẩm bẩm trong miệng, không ai nghe thấy//
hiha the blue
hiha the blue
Thịt sống mới đúng vị…
Đôi mắt cậu ánh lên một tia nguy hiểm.
Nhưng ngoài mặt vẫn là cậu học sinh 12 – im lặng, ăn sáng trong một gia đình có mọi thứ… trừ tự do và tình thương.
_______________
end
Hot

Comments

[♡🦋{><mãi iêu the blue ><}🌸]

[♡🦋{><mãi iêu the blue ><}🌸]

cho xin địa chỉ người là và tiêm thuốc cho the blue để nói chuyện tâm sự tí😇//cầm🔪/!

2025-08-02

3

[♡🦋{><mãi iêu the blue ><}🌸]

[♡🦋{><mãi iêu the blue ><}🌸]

dễ mà cho the blue ăn sasumi là được ăn đồ sônngs thì bình thường mà ??

2025-08-02

3

Minhtam Phamle

Minhtam Phamle

tội nha

2025-08-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play