[ Hiha Crow X Hiha The Blue ] Tâm Nguyệt Quỷ
chương 4:
‼️ đã cảnh cáo đầu chương‼️
Tan học.
Cổng trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười nói của học sinh ùa ra như đàn chim sổ lồng. Nhưng giữa cái ồn ào đó, Hiha The Blue vẫn lặng thinh, bước đi một mình như chẳng thuộc về nơi này
Một chiếc xe hơi đen bóng, hiệu ngoại nhập, đậu sẵn bên lề đường. Kính xe vừa hạ xuống, người tài xế mặc đồ đen cúi đầu lễ phép:
???:
Thiếu gia, mời lên xe.
Blue liếc nhìn, thở ra một hơi ngán ngẩm, rồi mở cửa bước vào.
Không ai nói gì trên suốt quãng đường. Chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và ánh mắt cậu liên tục nhìn ra ngoài cửa kính như muốn trốn khỏi hiện thực.
Căn biệt thự rộng lớn, cổng sắt cao chót vót, tường đá trắng lạnh lẽo. Xe dừng lại trước sảnh chính, Blue bước xuống, chẳng thèm nhìn ai
Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đứng chờ sẵn – quý phái, xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại không hề mang theo chút yêu thương nào
mẹ blue
Con đi học sao rồi?
Giọng bà ta dịu dàng, nhưng đầy sự kiểm soát
Cậu không đáp, ném cặp xuống ghế sofa rồi cởi giày đá thẳng về góc phòng. Chưa kịp bước lên cầu thang, bà ta đã đưa tới trước mặt một lọ nhỏ bằng thủy tinh
mẹ blue
Uống cái này trước đi.
Bà đưa ra một lọ thuốc an thần.
mẹ blue
Để tinh thần con ổn định hơn. Đừng để bị nổi điên trước mặt người khác
Blue nhướn mày, cười nửa miệng:
hiha the blue
Bà là bác sĩ tâm lý à?
mẹ blue
Không. Nhưng mẹ là người nuôi con lớn. Mẹ biết con cần gì
hiha the blue
Mẹ?//Cậu phá lên cười khẩy.//
hiha the blue
Bà mà cũng xứng gọi là mẹ tôi à?
Người phụ nữ khựng lại. Đôi mắt hơi dãn ra một chút vì tổn thương, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Bà chỉ lạnh lùng đặt lọ thuốc lên bàn, quay người rời đi
mẹ blue
Cứng đầu bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.//Bà thở dài//
mẹ blue
Đừng để có ngày, con không còn ai chịu nổi.
Làm như tôi cần bà lắm.//Blue chửi thầm, giọng rít nhẹ như rắn bò.//
Cậu bước lên tầng, vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại.
Căn phòng lớn, hiện đại, nhưng trống trải và lạnh lẽo. Mọi thứ đều gọn gàng – không phải vì cậu sạch sẽ, mà vì... cậu không đụng đến gì cả.
Blue liếc qua hủ thuốc còn nằm trong túi quần, rồi không do dự mà ném thẳng vào thùng rác.
hiha the blue
An thần cái con mẹ bà
Cậu leo lên giường, nằm phịch xuống. Tay phải đưa lên cổ, những ngón tay siết dần vào khí quản, chậm rãi, chắc chắn. Mặt cậu đỏ lên, hơi thở bắt đầu nghẹn lại
Và có vẻ... sẽ không phải là lần cuối.
Blue vẫn thường làm vậy mỗi tối. Một thói quen. Một nghi lễ riêng.
Như thể... chỉ khi cảm nhận cái chết, cậu mới thật sự thấy mình đang sống.
Mắt cậu bắt đầu hoa lên. Lồng ngực phập phồng.
Như thể... chỉ khi cảm nhận cái chết, cậu mới thật sự thấy mình đang sống.
Nhưng đúng lúc sắp gục ngã – cậu buông tay ra. Bàn tay rơi xuống giường, lồng ngực nấc nhẹ như vừa nổi lên từ đáy nước
Một tràng cười vang vọng trong căn phòng rộng thênh thang
hiha the blue
Ch3t... vui thật đấy. Nhưng sống... còn vui hơn
Cậu xoay người, kéo gối lên ôm, miệng vẫn cười khúc khích như một đứa trẻ giỡn trò với tử thần
Không ai trong căn nhà đó lên tiếng hỏi han. Không ai gõ cửa. Không ai quan tâm
Chỉ có một thiếu niên lớp 12, nằm trong căn phòng lạnh ngắt, tự siết cổ mình như một hình thức... giữ tỉnh táo
Comments
Loser Rose/Rose Death (Acc 1)
Mặc dù không phải là người đầu tiên xem, nhưng tôi là người thứ hai dành cái ghế mang biển sổ 2
2025-08-01
1
CHELLY MIE mee The Blue
sợ nói ra mích lòng, nhưng Blue bị tâm thần hả
2025-08-04
3
CHELLY MIE mee The Blue
bé nó chửi dữ vậy tg
2025-08-04
1