[ Hiha Crow X Hiha The Blue ] Tâm Nguyệt Quỷ
chương 1:
matchalatte=)
haloooo xin chào mọi người
matchalatte=)
lại là bắp ngô cute đâyyyyyyyy
matchalatte=)
hôm nay đêm đến cho các bạn.. fic này
matchalatte=)
nãy tui lỡ ấn xóa hết chương h tui làm lại.. rảnh Iồn ghê^^
‼️ cảnh cáo: có tục , m@u me‼️
- lưu ý không lấy bất kì yt nào khi chưa có sự cho phép , cân nhắc tất cả mọi người khi đọc truyện thể loại này , tớ đã cảnh cáo trước nên đừng tố cáo truyện bắp nhé
- thể loại kết hợp bạch nguyệt quan và kẻ tâm thần
- có tục , không h+ , ngược khá
- tớ mong các bạn sẽ không tố cáo hay báo cáo nó ở mọi lỗi sai nào đó bất kì , vì tôi đã cảnh báo các bạn , nếu đọc xin lưu ý giúp tớ
‼️ thận trọng cân nhắc‼️
Căn biệt thự nằm tách biệt trên ngọn đồi phủ sương, một toà nhà rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào điện tử và hệ thống an ninh tối tân. Vẻ ngoài xa hoa, hiện đại đến mức người qua đường cũng phải ngoái nhìn. Nhưng bên trong – nơi sảnh chính đầy ắp ánh đèn pha lê và thảm nhung đỏ thẫm – lại là khung cảnh khiến bất kỳ người nào bước vào đều phải lạnh sống lưng
Một chàng trai đang ngồi giữa sảnh. Không phải ngồi trên ghế sofa cao cấp, mà là ngồi xổm giữa nền gạch lạnh, lưng dựa vào chân ghế như một kẻ bị bỏ rơi
Mái tóc xanh nhạt dài chạm tới gáy rối bời, hai tay cậu bị xích chặt bằng dây xích thép lạnh ngắt, buộc cố định vào thành ghế da. Đôi mắt cậu... trống rỗng. Không ánh nhìn, không dao động, không cảm xúc.
Gương mặt trắng bệch, lạnh như tượng đá
The Blue. Con trai duy nhất của hai thiên tài y học và khoa học – nhưng lại là một dị nhân, một kẻ đột biến bị xã hội từ chối.
mẹ blue
Con lại trốn thuốc nữa..// lắc đầu ngán ngẫm vì đã quá quen thuộc//
Giọng của người mẹ – bác sĩ lâm sàng hàng đầu châu Á – vang lên lạnh lùng như lưỡi dao mổ.
hiha the blue
Tôi ngán cái mùi đó rồi. Mẹ muốn tôi uống, thì đem ra trộn với thịt tươi xem?
Blue cười nhạt, kéo xích leng keng một cái rồi gác chân lên nhau đầy khiêu khích
Người cha nhíu mày. Ông là nhà khoa học đứng đầu viện nghiên cứu thần kinh quốc tế, nhưng lại chưa bao giờ chữa được cho chính con trai mình.
mẹ blue
Chúng ta không thể để nó như thế này mãi
hiha the blue
Cái gì mà nó? Tôi là người. Không phải vật thí nghiệm của hai người
Blue gằn từng chữ, ánh mắt ánh lên tia khinh miệt.
Người mẹ vẫn giữ giọng điệu đều đều như nói chuyện trong phòng mổ:
mẹ blue
Con là người, đúng. Nhưng là một người không có dây thần kinh đau. Một cơ thể không biết giới hạn. Một bộ não lệch nhịp. Con… là bản thể lỗi
hiha the blue
Nghe như tụi bây đang chửi con mình là cục cứt sinh học vậy.
Blue nhổ toẹt xuống sàn, rồi phá lên cười, tiếng cười không hề có linh hồn, như một âm thanh máy móc lập trình sẵn.
Người cha đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh:
cha blue
Ta đã chọn một ngôi trường. Có môi trường kiểm soát, hệ thống giám sát chặt. Con sẽ nhập học vào tuần sau.
hiha the blue
Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây. Tôi ăn sống, tôi ngủ trong phòng kín, tôi tự phẫu thuật cũng được. Đừng ép tôi học
cha blue
Nếu con không đi, ta sẽ đưa con trở lại trại giáo dưỡng..
…Im lặng.
Tiếng xích kêu “keng” một cái nhỏ, rồi Blue đứng dậy. Thẳng lưng, rũ tóc ra sau như một con thú vừa bị dí roi.
Cậu không cãi nữa. Không chửi tục. Không cười.
Chỉ nói… bằng một giọng trầm lạnh
hiha the blue
Được thôi. Đừng cho tôi quay lại cái chỗ đó nữa
Người mẹ nhẹ giọng hơn, nhưng không hề dịu dàng:
mẹ blue
Tốt. Ở đó, con sẽ không bị giam. Sẽ có người tiếp xúc. Có môi trường trị liệu… và nếu may mắn, con có thể học cách… yêu thương
Blue khẽ nhướng mày, môi khẽ nhếch như thể đang nghe chuyện tiếu lâm:
hiha the blue
Yêu thương? Mẹ nghĩ tôi có trái tim à?
cha blue
Không có đau, không có cảm xúc… thì ít ra hãy thử làm người.
Người cha chốt lời, tay gõ nhẹ lên máy tính bảng để gửi lệnh gỡ xích.
Một robot phục vụ tiến đến, tay máy mở khóa keng một cái, giải phóng cậu khỏi gông cùm. Nhưng thay vì bỏ đi, Blue lại bước đến trước mặt mẹ mình, cúi đầu thật thấp…
hiha the blue
Tôi đi học. Nhưng nếu một ai đó… chọc tôi, tôi sẽ ăn họ. Tươi.
cha blue
Nếu con làm vậy, chúng ta sẽ tiêm thuốc ức chế thần kinh và đưa con về lại phòng thí nghiệm
hiha the blue
Thử xem. Tôi sẽ để một mắt lại, nhìn hai người phẫu thuật cơ thể tôi như một món đồ chơi
Ánh mắt Blue lúc này lạnh đến tột cùng. Không phải sự tức giận. Mà là sự trống rỗng tuyệt đối của một người không có khái niệm tổn thương, cả thể xác lẫn tinh thần.
Người cha cầm tách trà lên, vẫn nhàn nhạt:
cha blue
Tôi chỉ muốn con trai mình… đừng chết vì chính tâm trí của nó.
hiha the blue
Tâm trí tôi chết từ năm tám tuổi rồi..//cười nhẹ//
Comments
Minhtam Phamle
sao bộ" phu nhân của quỷ" sốp xóa v
2025-08-01
1
Minhtam Phamle
v giờ the blue bao nhiêu tuổi
2025-08-01
3
Minhtam Phamle
bộ cái trường giáo dưỡng đó hành hạ the blue lắm hả
2025-08-01
6