Cô Gái Bé Nhỏ! Anh Yêu Em Rồi
~Chương 1~
Cuối tháng 8, thị trấn Nam Đàn trời nắng đổ lửa
Tiếng quạt kẽo kẹt như đã phần nào át đi tiếng giảng bài
Minh Uyển
/ngồi cạnh cửa sổ, ngay phía sau cửa sổ chính là sân thể dục vắng lặng, không một bóng người/
Minh Uyển
/quay đầu nhìn đồng hồ/ "còn 5 phút nữa là tan học"
Minh Uyển
/lấy trong hộc bàn ra một cái đồ chơi Đông tây nam bắc bằng giấy đang gấp dở dang/
Minh Uyển
/Trong đầu lại vô thức hiện lên một gương mặt bất cần đời/
Minh Uyển
/Gấp xong, lại viết lên 8 mặt giấy/
“Có thể gặp anh ấy”
“Không thể gặp anh ấy”
trong lòng lại thầm đếm “Bắc – 9 lần”
Minh Uyển
/hồi hộp chờ đợi xem ông trời có cho gặp được anh không, hàng lông mi run rẩy, nhắm mắt lại/
Minh Uyển
/Hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế tim mình, chậm rãi mở mắt ra/
Minh Uyển
"Có thể gặp anh ấy"
Minh Uyển đã chơi cái trò trẻ con này suốt từ hồi khai giảng cho đến bây giờ, mỗi tiết học cô đều sẽ chơi “Đông tây nam bắc” hoặc là rút thăm
Mỗi lần như vậy, nếu rút ra được “Có thể gặp anh ấy” là cô vui như trúng số, trong lòng cô phấn khởi như có một chú nai con đang chạy loạn, cô sẽ phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng anh ở giữa biển người
Nếu hôm đó không nhìn thấy anh, trái tim thiếu nữ của cô sẽ bị một nỗi mất mát vô hình bao lấy
Tuyết Cầm
/dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cô, nhỏ giọng/ Đừng ngây người như vậy nữa, giáo viên đang hỏi cậu kìa
Minh Uyển ngẩng đầu thì liền nhìn thấy sắc mặt không vui của giáo viên tiếng Anh, lòng cô căng thẳng, vô thức đứng dậy, đầu óc trống rỗng vì vốn dĩ cô không nghe được câu hỏi là gì
Từ trước tới nay, thành tích của Minh Uyển đều ổn định dừng ở top 100, chưa bao giờ cô phân tâm trên lớp, đây là lần đầu tiên bị nhắc nhở nên gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, cả người nóng lên vì xấu hổ
Tiếng chuông tan học vang lên
???
Giáo viên: /liếc cô một cái rồi mới nhìn lại đám học sinh đang lao nhao mà nhắc nhở/
???
Mấy ngày nữa sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, các em lên lớp phải chú ý nghe giảng
???
Danh sách điểm thi và thứ hạng sẽ được dán ở bảng thông báo lầu 1
Vừa nghe đến kiểm tra thì trong lớp học đã bắt đầu có người rên rỉ đau khổ
Tuyết Cầm
/Kéo cô ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt này cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ thấy đáng yêu/
Cô gái nhỏ trước mắt có ngũ quan tinh xảo, làn da nõn nà dưới ánh nắng mặt trời lại như được tiếp thêm vài phần dịu dàng
Dáng vẻ ngoan ngoãn lại giản dị khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông, đuôi mắt phải của Minh Uyển còn có một nốt ruồi son vô cùng hút mắt
Tuyết Cầm
/lặng lẽ khen ngợi gương mặt xinh xắn của cô ở trong lòng/ Bị mắng mà tâm trạng của cậu vẫn còn tốt vậy sao?
Tuyết Cầm
Nhìn cậu có hơi khác so với trước đây đó, bé ngoan à!
Minh Uyển
/lại nhớ đến kết quả khi chơi “Đông tây nam bắc” hồi sáng liền vui vẻ/
Minh Uyển
/Khóe miệng không nhịn được mà cong lên, gật đầu thật mạnh/ Ừ, hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ
Thần may mắn nói hôm nay cô sẽ gặp được anh mà, không vui sao được
Tuyết Cầm
Muốn xuống căn tin không?
Tuyết Cầm
Mình muốn đi mua nước uống
Hai cô gái lôi kéo nhau đi về phía căn tin trường, trên hành lang cũng có các nữ sinh túm tụm thành từng nhóm nhỏ, có người đi tới đi lui, cũng có người soi gương cầm tay nhỏ để chỉnh lại son môi của mình
???
Đều tại giáo viên dạy lố giờ, không biết bây giờ Trạch Minh có còn ở trong lớp không nữa
???
Các cậu cũng đến xem Trạch Minh sao? Không cần đi nữa đâu, bọn mình vừa đi ngang qua rồi, cậu ấy đi chơi bóng với bạn ở sân thể dục rồi
???
Chơi bóng sao? Ai lại không muốn xem nam thần chơi bóng chứ, đi nhanh, đi đi đi!
Các nữ sinh vừa nghe vậy liền vội vã lao xuống cầu thang, chạy về phía sân thể dục
Tuyết Cầm
Bọn mình cũng đi xem đi, tiện đường mua nước luôn vậy /cười nói/
Tuyết Cầm
Trạch Minh vừa cao vừa đẹp, nhà lại giàu, như ánh trăng cao vời vợi không ai với tới được
Minh Uyển
"Cùng cậu ấy hẹn hò chắc là tuyệt lắm, khó trách nhiều nữ sinh thích cậu ấy đến vậy.”
Tuyết Cầm
/khẽ quơ quơ tay trước mắt cô/ Cậu đang suy nghĩ cái gì đó?
Minh Uyển
/bị kéo trở về hiện thực, lắc đầu/ Không, mình chỉ hơi nóng thôi
Xung quanh đều đang bàn tán về Trạch Minh, từng lời từng chữ đều lọt vào tai Minh Uyển, trong lòng cô như có trái chanh bị vắt, chua chát vô cùng
Tuyết Cầm
Uyển Uyển, cậu có biết Trạch Minh chuyển từ Kinh Bắc đến trường Nhất Trung ở Nam Đàn này không?
Tuyết Cầm
/Vừa kể vừa thở dài một hơi/ Kinh Bắc là nơi nào chứ, một thị trấn nhỏ bé như Nam Đàn của chúng ta
Tuyết Cầm
Thì có được bao nhiêu người sẽ thi đậu được trường ở Kinh Bắc, cũng không có mấy ai có thể trụ lại nơi đó cả
Minh Uyển
/im lặng gật gật đầu, đồng ý với lời nói của Tuyết Cầm/
Chất lượng giáo dục ở Nam Đàn tất nhiên là sẽ không bằng các thành phố lớn khác, so với Kinh Bắc thì càng kém hơn nữa, hằng năm số lượng học sinh có thể thi đậu đại học ở Kinh Bắc cũng chỉ có vài người
Tuyết Cầm
/lại nhỏ giọng kể chuyện với cô/ Nghe nói nhà của Trạch Minh giàu lắm, vừa tới Nam Đàn ngày đầu tiên
Tuyết Cầm
Thì đã mua luôn một căn nhà, chiếc siêu xe hay dừng lại trước cửa trường bọn mình ở Nam Đàn này tìm đỏ mắt cũng không ra chiếc thứ hai đâu
Tuyết Cầm
Ngay cả xe máy của cậu ấy cũng hiệu Harley nữa, Uyển Uyển cậu biết xe này giá bao nhiêu tiền không?
Minh Uyển
/lắc đầu/ Mình không biết
Tuyết Cầm
/đầy vẻ không thể tin nổi/ Sáu con số! Sáu số lận đó!
Tuyết Cầm
Với chừng đó tiền thì đã có thể mua một căn nhà ở Nam Đàn này rồi!
Tuyết Cầm
Minh Trạch chỉ mặc toàn đồ hiệu, cao 1m88, chân dài lại còn biết chơi bóng rổ, nhìn cậu ấy có khác gì phong cảnh ngày xuân đâu chớ!
Tuyết Cầm
/tặc lưỡi/ Nhiều nữ sinh theo đuổi Trạch Minh lắm, đặc biệt là hoa khôi của trường bên cạnh, theo đuổi vô cùng nồng nhiệt
Tuyết Cầm
Bữa trước mình nhìn thấy bọn họ ăn cơm cùng nhau, hoa khôi ăn mặc nóng bỏng, thiếu điều muốn dán dính lên người của Trạch Minh luôn
Comments