~Chương 4~

Minh Uyển
Minh Uyển
/lấy ra mớ đồ linh tinh mới mua như bóng đèn nhỏ, dây thép, bảng điện…bày đầy ở trên bàn/
Cô uốn dây thép thành một cái khung rồi lại dán các bảng điện lại với nhau, phần khó là phải nối mạch điện cho 22 bóng đèn nhỏ
Vừa làm cô vừa lật tới lật lui cuốn sách vật lý, làm được một nửa rồi mà vẫn không đâu vào đâu, cô gái nhỏ buồn rầu gãi đầu
Đồng hồ chỉ hai giờ rưỡi sáng
Cuối cùng thì cô cũng làm xong “đèn ô tô” theo hướng dẫn, cô nhấn công tắc, “Tách”, cả phòng ngủ sáng như ban ngày
Cũng không biết Trạch Minh có thích món quà này không, vì suy cho cùng thì cũng không đáng giá là bao.
Minh Uyển
Minh Uyển
/cố gắng đè xuống tâm tình thấp thỏm trong lòng mình, lấy ra tấm thiệp nhỏ mới mua, nghiêm túc viết/
Minh Uyển
Minh Uyển
✍️ Sinh nhật vui vẻ nhé, Cổ Trạch Minh. Chúc anh ngày ngày bình an
Minh Uyển
Minh Uyển
✍️ Nghe nói đèn xe của anh bị vỡ, hy vọng cái đèn này có thể dùng tạm được vài ngày
Một hồi sau
Minh Uyển
Minh Uyển
/lấy ra một tấm thiệp mới, nắn nót viết lại 3 dòng kia/
____
Minh Uyển
Minh Uyển
/nằm ở trên giường/
Tưởng tượng đến cảnh món quà này được trao đến tay Trạch Minh mà trong lòng đều tràn ngập ngọt ngào
____
Hôm sau
Minh Uyển ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi nửa tiếng, cô đến bãi đậu xe của trường, đến chỗ xe máy của Trạch Minh thì liền treo quà lên ghi đông xe rồi chạy đi vì sợ có người phát hiện
Minh Uyển
Minh Uyển
/vừa quay người bước được vài bước thì từ phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên/
???
???
Bạn học, cái này là của cậu sao?
Minh Uyển
Minh Uyển
/quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy anh thì đầu óc trống rỗng/
Anh đứng đó, ngón tay móc vào đèn cái đèn xe lúc lắc qua lại, đôi mắt anh đen láy nhìn cô
Hai tay cô nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch, trái tim thiếu nữ của cô đang đập loạn nhịp trong lòng ngực, hai má nóng bừng bừng
Minh Uyển
Minh Uyển
/bàn tay giờ đây đã đầy mồ hôi, cố gắng hết sức để che giấu giọng nói đang run rẩy/
Minh Uyển
Minh Uyển
Không phải…mình để…
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/cười cười, cũng không biết là có tin lời cô nói hay không/
Minh Uyển
Minh Uyển
/quay người rời đi/
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
Bạn học, bạn có biết gần đây có chỗ sửa đèn xe không?
Minh Uyển
Minh Uyển
/trầm xuống/ Trên đường Thương Mậu có mấy tiệm đó, cậu đến đó xem thử xem
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
Cảm ơn
Mãi đến khi bóng dáng anh chạy xe môtô biến mất khỏi tầm mắt
Minh Uyển
Minh Uyển
/miễn cưỡng quay người đi vào/
Cả ngày hôm nay, ngoài bài giảng thì trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ xem ang sẽ làm gì với món quà của cô
Thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy ảo não, khó chịu trong lòng một chút
Phải chi lúc đó cô lấy hết can đảm để đưa trực tiếp cho anh thì tốt biết bao
___
Tiếng chuông tan học buổi tối vang lên
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
/khoác tay cô đi xuống lầu/ Cuối tuần ra ngoài chơi với mình không?
Minh Uyển
Minh Uyển
/lắc đầu/ Mình phải đi làm thêm
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
Thỉnh thoảng cậu cũng nên thư giãn một chút chứ
Minh Uyển
Minh Uyển
Tối về nhà ôn bài cũng là một loại thư giãn mà
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
/giơ ngón tay cái lên/ Uyển Uyển quá đỉnh
Minh Uyển
Minh Uyển
/Khóe miệng khẽ cong/
____
Đi ngang qua bãi giữ xe của trường
Tầm mắt cô vô thức tìm kiếm trong từng dãy xe đạp của đám học sinh ngoại trú, học sinh đang tan học cũng đang đẩy xe thành từng đám đông
Giữa biển người, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của anh và xe máy của anh không có ở nơi này
Minh Uyển
Minh Uyển
/Lòng chợt thấy trống rỗng, cố gắng ép bản thân không nghĩ tới nữa/
____
Đi tới cổng trường
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
/nhìn về một hướng đột nhiên kích động/ Má ơi, không hổ là hoa khôi bên Chức Cao nha
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
Trang Kiều Nguyên cứ như yêu tinh quấn lấy Hạ Si Lễ không tha
Minh Uyển
Minh Uyển
/nghe tên anh lập tức trở lại hiện thực, sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu lên/
Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen như buổi sáng, uể oải ngồi trên xe máy, một chân chống xuống đất, miệng ngậm điếu thuốc, ánh đèn đường mờ ảo nhấp nháy bao phủ người anh
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
/thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở hang, cả người dán sát vào anh, giọng nũng nịn/
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
Em trốn học để ra ngoài tìm anh đó, anh đưa người ta về nhà được không?
Giữa các ngón tay đẹp đẽ của Hạ Si Lễ là điếu thuốc còn đang cháy dở, cơ thể anh ngả về phía sau, yết hầu cuộn lên xuống vô cùng gợi cảm
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/môi nở nụ cười nhàn nhạt/ Không được
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
Tại sao chứ?
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
/giận dỗi giậm chân, giọng lại càng nũng nịu hơn/ Người ta muốn ngồi sau xe anh mà
Minh Uyển
Minh Uyển
/liếc nhìn cô ta, ý cười tan dần/ Ai cũng có thể tuỳ tiện ngồi vào xe tôi sao?
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
/ở kế bên thở dài/ Người đẹp ơi, đừng nói là cô muốn ngồi sau xe cậu ta, tôi cũng muốn đây nè
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Chỉ trách anh Hạ chúng ta quý xe hơn bạn, quen nhau lâu như vậy mà tôi còn chưa có được cái vinh dự này nữa là!
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Người đẹp vẫn không tin tôi à?
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Hôm qua đèn xe cậu ta không biết bị ai làm vỡ mà hôm nay đã sửa rồi kia kìa
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Đúng là yêu xe như yêu vợ vậy đó
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/nhướng mày, cười như không cười/ Sao, có ý kiến gì không?
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
/ngả ngớn/ Nào dám, nào dám
Trang Kiều Nguyên
Trang Kiều Nguyên
/dậm chân giận dữ rời đi, khoé mắt lúc này đã đỏ hoe/
____
Minh Uyển
Minh Uyển
/cố gắng đè nén cảm xúc đang lên xuống như tàu lượn siêu tốc của mình, thu hồi tầm mắt và im lặng bước về phía trước/
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
/hét lên/ Minh Tử Mặc!
Minh Uyển
Minh Uyển
/chưa kịp phản ứng/
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
/kéo cô đi/
Khoảng cách giữa cô và anh bị kéo gần lại, mỗi lần bước thêm một bước thì trái tim thiếu nữ lại co rút thêm một chút
Lòng Ôn Lê hỗn loạn, cô nghe rõ được nhịp tim của chính mình, giờ phút này cô căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì
Minh Tử Mặc
Minh Tử Mặc
/vừa đẩy xe đạp vừa vẫy tay với Tuyết Cầm/
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
/nháy mắt/ Hai người đẹp này là ai đây, không giới thiệu một chút đi chứ?
Minh Tử Mặc
Minh Tử Mặc
/đen thui liếc Hoàng Tuấn một cái/
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
/biết điều làm một động tác kéo khoá miệng/
Tuyết Cầm
Tuyết Cầm
/thân thiện lên tiếng trước/ Tụi em học dưới các anh một lớp, em là Tuyết Cầm lớp 11-3
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Ồ không cần Lý Dịch Từ giới thiệu nữa đâu nhỉ /Giọng điệu kỳ quái, tay đẩy đẩy Tử Mặc mấy cái/
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
/đợi đến khi bị đánh vào gáy một cái thì người này mới chịu nghiêm túc lại/
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Cứ gọi anh Hoàng Tuấn là được, anh học cùng lớp với Tử Mặc và Trạch Minh
Minh Uyển
Minh Uyển
/cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang rơi trên người mình, ngẩng đầu/
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/đang nghiêng đầu nhìn cô/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play