~Chương 5~

Minh Uyển
Minh Uyển
/Tim như muốn rơi ra khỏi lòng ng*c, phải một lúc sau cô mới phản ứng lại/ Minh Uyển
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/dập điếu thuốc đang cháy dở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô/ Cổ Trạch Minh
Minh Uyển
Minh Uyển
/gật đầu/ Em biết
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/nhếch khoé môi, nhướng mày đầy hứng thú/ Em biết tôi sao?
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/Giọng nói trầm ấm, theo cơn gió nhẹ truyền vào tai cô/
Minh Uyển
Minh Uyển
/cảm nhận được hai má mình nóng bừng, nắm chặt quai cặp, mím môi không biết phải trả lời thế nào/
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Ai mà không biết cậu hả?
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Cả cái trường này nữ sinh nào cũng biết tới cậu đó được chưa? /nở nụ cười trêu chọc/
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Nữ sinh quanh tôi ai ai cũng đều bàn tán về cậu ta hết!
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Nói đến đây mới nhớ, hình như Trạch Minh lại đang được một em gái theo đuổi
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Biết đèn xe của anh Cổ bị hỏng nên cô bé đó liền ghép các bóng đèn nhỏ để lắp thành một cái đèn thay thế
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Tiếc là trên tấm thiệp lại không để tên nên không biết là ai, giống nàng tiên ốc quá nhỉ
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Mà tôi kiểm tra rồi, bóng đèn đó có tổng cộng 22 bóng đèn nhỏ, chữ chúc bình an trên thiệp cũng có 22 nét
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Nàng tiên ốc này cũng đỉnh quá đi chứ, mẹ nó vừa giỏi văn vừa giỏi lý
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Chỉ tiếc là lão Cổ đây lại không có hứng thú, món quà thú vị như vậy lại ném sang tôi
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
/tò mò nhìn anh/ Anh Hạ không sợ em gái nhỏ biết được sẽ đau lòng à?
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/bật cười, liếc Hoàng Tuấn một cái, ánh mắt anh sắc lẹm/
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
Không nhận quà mà đã buồn vậy, nếu tôi mà muốn có bạn gái thì chắc phải buồn đến chết mất
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Mẹ kiếp, cậu vô tâm thật nha! /vừa cười vừa mắng anh/
Cổ Trạch Minh
Cổ Trạch Minh
/cười tinh nghịch/ Ồ
Minh Uyển
Minh Uyển
/cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn hai cái bóng của cô và anh đang chồng lên nhau/
Tâm trạng của cô chuyển biến từ hồi hộp khi bắt đầu nhắc đến món quà kia, trái tim thiếu nữ khấp khởi mong chờ rồi lại chuyển sang mất mát, buồn bã
Nhưng cũng trong thoáng chốc lòng cô vui vẻ trở lại bởi vì như vậy có nghĩa là anh cũng chưa từng nhận quà của ai khác
____
Buổi tối
Ôn Lê tắm rửa xong trở về phòng ngủ, cô mở radio lên, radio đang phát chương trình 《Radio Tình Ca》cô thường hay nghe vào lúc 11h tối thứ Năm
Chương trình vừa bắt đầu thì từ radio đã truyền đến giọng của người dẫn chương trình
Thiên Phong
Thiên Phong
Chào buổi tối, tôi là Thiên Phong
Thiên Phong
Thiên Phong
Gần đây có rất nhiều thư được các thính giả gửi về cho chương trình, đều là những tâm tư tình cảm trong mùa hạ chí
Thiên Phong
Thiên Phong
Hôm nay chút ta sẽ cùng đón chào thính giả may mắn Tiểu Bối đến từ Vân Thành nhé
???
???
Xin chào anh Thiên Phong, em là Tiểu Bối
???
???
Em đã trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai, cậu ấy là bạn học cùng trường với em
???
???
Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, tính cách vui vẻ, nói chung đối với em cậu ấy rất hoàn mỹ
???
???
Em thích thầm cậu ấy nên không ai biết cả nhưng yêu thầm thật sự rất đau khổ
???
???
Anh Thiên Phong, anh nghĩ em nên làm gì đây?
Minh Uyển
Minh Uyển
/cảm thấy đồng cảm với cô bạn kia, nằm dài trên bàn học, lòng đau nhói/
Thiên Phong
Thiên Phong
Tiểu Bối thân mến, nếu em thực sự thích cậu ấy thì có thể chủ động thử xem
Thiên Phong
Thiên Phong
Biết đâu em sẽ đạt được bước tiến mới thì sao?
Thiên Phong
Thiên Phong
Bài hát 《Trốn lên mặt trăng》
Thiên Phong
Thiên Phong
Dành tặng cho em và dành cho cả những người vẫn còn đang yêu thầm
Thiên Phong
Thiên Phong
Chúc cho các bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất, được cùng người mình thích chạy trốn lên mặt trăng nhé
Bài hát của Mayday vang lên từ radio, ca từ bay bổng khắp phòng
Thiên Phong
Thiên Phong
🎤 Anh là một tên trộm tàn nhẫn Trái tim và hơi thở em đều bị anh cướp đi Anh là hung thủ đã bắt cóc linh hồn em...
____
Khi bài nhạc kết thúc
Ôn Lê phát hiện ra trong vở bài tập của cô đã viết đầy 3 chữ "Cổ Trạch Minh"
Anh giống như một tên trộm vậy, dễ dàng đánh cắp trái tim cô
Minh Uyển
Minh Uyển
/ngẩn ngơ nửa giây, ngồi thẳng dậy, xé trang giấy ra vo tròn rồi ném vào thùng rác/
Minh Uyển
Minh Uyển
/hoảng hốt như thể bí mật cất kỹ trong tim đã bị phát hiện/
Một lúc sau
Minh Uyển
Minh Uyển
/lấy cục giấy ra khỏi thùng rác, dùng một cuốn sách ép phẳng rồi cất vào ngăn kéo/
Minh Uyển
Minh Uyển
/lắc đầu, tắt radio rồi bắt đầu làm bài tập, tập trung giải đề toán, lúc giải xong/
Một tiếng rưỡi đã trôi qua
Minh Uyển
Minh Uyển
/mở điện thoại xem giờ thì phát hiện cán bộ môn tiếng Anh Ảnh Nguyệt gửi tin nhắn QQ/
Ảnh Nguyệt
Ảnh Nguyệt
💬 Minh Uyển ơi, sáng mai đến lượt mình phải kiểm tra tác phong ở cổng trường
Ảnh Nguyệt
Ảnh Nguyệt
💬 Nhưng mình có việc đột xuất mất, cậu giúp mình một hôm nhé
Ảnh Nguyệt
Ảnh Nguyệt
💬 Giúp mình nhé, mình sẽ mang bữa sáng cho cậu
Minh Uyển tắt điện thoại di động, đọc lại những từ tiếng Anh đã học hôm nay, trong đầu nghĩ đến lời của người dẫn chương trình Thiên Phong lúc nãy
Thiên Phong
Thiên Phong
Nếu bạn thực sự thích cậu ấy, bạn có thể chủ động thử xem?
Xung quanh Trạch Minh có vô số nữ sinh, cô làm sao có cơ hội chứ?
Minh Uyển
Minh Uyển
💬 Được rồi, không cần mang bữa sáng cho mình đâu.
Minh Uyển
Minh Uyển
"Vậy thì hãy thử và cho bản thân một cơ hội để được gặp anh ấy nhiều hơn xem sao"
_____
Hôm sau
Minh Uyển đặc biệt sửa soạn hơn mọi ngày, tóc đuôi ngựa buộc cao, nhìn gọn gàng xinh xắn
Minh Uyển
Minh Uyển
/đến cổng trường/
Tuyết Linh
Tuyết Linh
/đưa cô nón sao đỏ và cuốn sổ trực, ngạc nhiên/ Sao hôm nay cậu lại trực?
Tuyết Linh
Tuyết Linh
/lúng túng sờ lên lông mày/ Không, ý mình là, không phải lượt cậu trực là tuần sau sao?
Minh Uyển
Minh Uyển
/nói ngắn gọn với Tuyết Linh về việc Ảnh Nguyệt nhờ cô trực giùm hôm nay rồi đội nón sao đỏ lên và đứng qua một bên/
Đến giờ
Học sinh đến trường ngày một đông, ánh mắt cô đảo qua đám đông, hồi hộp chờ đợi
Mãi đến 7 giờ 25
Minh Uyển
Minh Uyển
/ không thấy được người mình đang đợi/
Minh Uyển
Minh Uyển
/đóng bút định quay người trở lại lớp học, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên anh/
Minh Uyển
Minh Uyển
/nhìn sang, liền thấy người mà mình hồi hộp chờ suốt nửa tiếng đang chậm rãi bước tới/
Minh Trạch mặc áo phông trắng, quần đùi đen dài đến đầu gối, dáng người rắn chắc khỏe mạnh, tay trái lười biếng vén lại mái tóc tung bay trong gió, trên cổ anh là chiếc tai nghe thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh
Nhà trường quy định không được sử dụng điện thoại di động, tai nghe và các thiết bị khác điện tử khác
Trạch Minh không biết rằng mình đã vi phạm nội quy của trường, trên người anh phảng phất hơi thở của sự tự do

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play