Cô Gái Bé Nhỏ! Anh Yêu Em Rồi
~Chương 2~
Tuyết Cầm
Không biết Trạch Minh sẽ hẹn hò cùng nữ sinh nào như thế nào ha
Tuyết Cầm
/quay đầu nhìn cô hỏi/ Cậu nghĩ sao?
Minh Uyển
/cúi đầu nhìn mũi chân, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng/ Mình không biết
Lòng cô như có sóng biển dâng lên hạ xuống, giống như tâm trạng rối bời của cô lúc này vậy
Cho dù Trạch Minh có ở bên ai đi chăng nữa, thì người đó cũng không phải là cô.
Minh Uyển lơ đãng đi về phía trước, còn chưa đến sân thể dục thì tiếng hét của các nữ sinh, tiếng bóng rổ chạm đất rung chuyển, tiếng giày thể thao cọ xát với mặt đất vang lên bên tai cô
Minh Uyển
/ngẩng đầu, dễ dàng tìm được hình bóng quen thuộc trong đám người kia/
Trạch Minh mặc áo bóng rổ màu đen, trên trán còn có một dải băng đô thấm mồ hôi, cổ tay cũng có băng tay thể thao màu đen, dáng người cao lớn cùng với đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt anh tuấn lạnh lùng mang theo vài phần kiêu ngạo
Mái tóc ngắn của Trạch Minh mướt mồ hôi, anh tùy ý kéo áo bóng rổ lau mồ hôi ở cằm, lại vô tình để lộ ra cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư gợi cảm thấp thoáng ẩn hiện
Dáng vẻ kia lại khiến cho các nữ sinh phải gào thét lần nữa
Vây quanh sân bóng rổ vẫn là một đám đông toàn là nữ sinh, bọn họ kích động giống hệt như ngày Trạch Minh mới chuyển trường tới
Cổ Trạch Minh
/khóe môi nhếch lên, chậm rãi lùi lại giậm chân, xoay người bật một cú nhảy cao/
Một cú vào rổ 3 điểm hoàn hảo!
Tiếng hò reo từ đám đông lập tức bùng nổ, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng một góc sân
Cả người thiếu niên tràn đầy sức sống khiến cho Minh Uyển không sao rời mắt được, cô có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của chính mình đang nhảy nhót liên hồi từng nhịp một
Lúc này người chơi bên đội Trạch Minh là Hoàng Tuấn bị lớp phó thể dục của lớp 12-9 gạt chân nên té xuống, cả người ngã xuống gây ra tiếng vang lớn
Hoàng Tuấn
/rít lên một tiếng, đầu gối cũng đã bầm tím, nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn/
Lớp phó thể dục của lớp 12-9 là Cảnh Phong, thân hình cao lớn, tính tình cục súc, lại là đội trưởng đội bóng rổ của Nhất Trung
Nghe nói anh của Cảnh Phong còn là một ông tai to mặt lớn, trong trường không ai dám đụng đến cậu ta
Hoàng Tuấn
/nhìn ra được tên đầu sỏ là Cảnh Phong thì mặt mày sa sầm/ Mày cố ý phải không?
Cảnh Phong
/nhìn theo tầm mắt anh đang nhìn Hoàng Tuấn, mở miệng châm chọc/
Cảnh Phong
Hoàng Tuấn, cậu nói vậy là không được nha, tự mình không cẩn thận thì té thôi
Cảnh Phong
Nếu mà tay chân vụng về quá thì đừng có chơi bóng làm gì, không cẩn thận lại tự làm bản thân bị thương
Ở đây có ai mà không biết việc Cảnh Phong muốn kiếm chuyện bởi vì Trạch Minh thu hút một đám nữ sinh lại đây nhưng không có ai để ý đến Cảnh Phong cả
Lần này chơi bóng cũng bị Trạch Minh chiếm thế thượng phong, làm cho mặt mũi của một đội trưởng đội bóng rổ như Cảnh Phong cũng khó mà giữ nổi
Cảnh Phong chỉ có thể giết gà dọa khỉ, nhắm vào người bên cạnh Trạch Minh để ra oai
Một góc sân thể dục chìm vào tĩnh lặng, các bạn học khác đã khiêng Hoàng Tuấn đi mà Trạch Minh vẫn trầm tư đứng đó, biểu tình trên mặt anh hờ hững, không nhìn ra được người này đang suy nghĩ gì
Trạch Minh dùng tay vỗ nhẹ quả bóng, đột nhiên giây tiếp theo anh dùng toàn bộ sức lực ném bóng về phía Cảnh Phong, động tác dứt khoát và đầy uy lực
Quả bóng rổ bay chính xác đến đầu gối của Cảnh Phong
Cảnh Phong
/rống lên, cú va chạm khiến khuỵu một gối xuống, xương bánh chè xém chút đã gãy/
Cảnh Phong
/miễn cưỡng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi/ Mẹ nó, là đứa nào làm?
Ai cũng biết là ai ném nhưng nào có ai dám hé răng nửa câu
Cổ Trạch Minh
/không chút ý tứ mà cười một tiếng, mang theo vài tia trào phúng/
Cổ Trạch Minh
//bước đến nhặt lên một quả bóng, xương ngón tay rõ ràng, tay vì dùng sức mà gân xanh đều đã nổi lên/
Cổ Trạch Minh
/Trong nháy mắt, lại xoay người ném về phía Cảnh Phong lần nữa/
Cảnh Phong
/không kịp né, lại lãnh thêm một trận đau đớn nữa, trước mắt biến thành màu đen, ở khóe miệng bắt đầu có máu chảy ra/
Cổ Trạch Minh
/từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu bất cần nhưng mang theo cơn áp bức mãnh liệt/
Cổ Trạch Minh
Nếu không biết cách ăn nói cho đàng hoàng thì để tao dạy mày
Đám học sinh lớp 12-9 thấy anh không phải là người hiền lành gì, liền vội vàng kéo Cảnh Phong đi khỏi sân thể dục
???
Đi thôi, tiết sau là tiết của chủ nhiệm môn thể dục đó
Cảnh Phong
/nghiến răng/ Mày chờ đó
Cổ Trạch Minh
/cười lớn, giọng điệu hờ hững/ Được, tao chờ
Cổ Trạch Minh
/quay đầu nhìn Hoàng Tuấn nhướng mày/ Cậu còn lết đi được không đó?
Hoàng Tuấn
Được chớ /nhoẻn miệng cười, hai chân linh hoạt nhảy lên nhảy xuống/
Hoàng Tuấn
/ khoác vai anh mơ hồ nói/ Không phải nói chứ nếu tôi mà là con gái chắc tôi sẽ yêu cậu đến chết mất thôi
Cổ Trạch Minh
/nhướng mày, liếc cậu ta một cái/ Yêu? Cậu muốn yêu tôi sao?
Hoàng Tuấn
/nghẹn lời, buông thõng hai tay/ Nè nè, cậu bình tĩnh nha
Con người anh bình thường đã sáng chói mắt, giờ khắc này nụ cười của anh lại càng hấp dẫn hơn
Bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội, nóng bỏng khiến cho các nữ sinh xung quanh đỏ mặt tía tai, tim thì đập liên hồi như trống trận
cô biết rõ anh cùng bọn người Nam Đàn ở chỗ cô không giống nhau, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì con người của anh vẫn tỏa ra hào quang chói mắt
Minh Uyển
Nếu mình không sớm thích người khác thì chắc giờ này
Minh Uyển
Cũng đã phải lòng cái tên Trạch Minh này quá, con người này đi đến đâu cũng có được sự chú ý hết
Minh Uyển
/nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi sân thể dục, tâm tình dần ổn định trở lại/
Minh Uyển
/Nhịp tim cũng từ từ về lại trạng thái bình thường, nhẹ nhàng gật đầu/ Ừ
Tuyết Cầm
Đi thôi, chúng ta đi căn tin đi
Bóng dáng nam sinh cao lớn ngày một xa dần
Minh Uyển
/thu lại tầm mắt/ Ừ, đi thôi
Trường Nhất Trung chỉ có một căn tin duy nhất nằm ở phía nam của sân thể dục, lúc nào cũng có đông học sinh chen chúc ra vào
Minh Uyển
/mới chen vào được đám đông trước căng tin, lại nghe được tiếng Hoàng Tuấn nói lớn/
Hoàng Tuấn
Anh Cổ, sinh nhật cậu qua rồi à?
Comments