Bị Nhốt Trong Hang

_
Bầu trời ngả dần sang xám. Những tán cây cao vút nghiêng mình đón gió, cả khu rừng như nín thở chờ đợi sự bất thường
Chỉ có một sinh vật vẫn… thản nhiên gặm trái cây và hồn nhiên cười toe trong khi bị một trong những sinh vật nguy hiểm nhất rừng áp sát từng bước một
&
Đức Duy
Đức Duy
Anh đẹp ghê…
Đức Duy
Đức Duy
*thì thào, hai mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra báu vật*
Quang Anh
Quang Anh
*đứng im như tượng đá*
Hắn đã gặp hàng ngàn loài thú, từng nghiền nát những kẻ mạo phạm lãnh thổ chỉ với một cú vung vuốt… nhưng chưa từng gặp thứ sinh vật nào như thế này
/Mùi hương ngọt ngào/
/Cơ thể nhỏ mềm/
/Ánh mắt trong veo không một chút phòng bị/
/Và cái miệng nhỏ bé ấy cứ gọi hắn là “anh” ngọt xớt/
Quang Anh
Quang Anh
*cúi người thấp hơn, đến khi chỉ cách Duy vài tấc*
Quang Anh
Quang Anh
Tên ngươi
Đức Duy
Đức Duy
Duy ạ. Anh tên gì?
Giọng Duy trong trẻo đến lạ. Không sợ hãi, không đề phòng, không biết...nơi này vốn là mồ chôn của kẻ lạ mặt
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh hở? *bật cười khúc khích*
Đức Duy
Đức Duy
Tên êm tai ghê á
Quang Anh
Quang Anh
*nheo mắt*
Con thú nhỏ đang làm cái gì trong lãnh địa của hắn? Lạc? Hay cố ý?
Thấy hắn không nói, Duy lại lò dò đến gần hơn, dúi dúi đầu vào ngực Quang Anh như một chú thú con muốn làm thân
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh ơi, cho em ở nhờ một chút nha. Tối rồi em tìm đường về sáng mai…
Chưa kịp nói xong, Quang Anh cúi đầu, gắp cậu bằng một tay vác thẳng lên vai
Đức Duy
Đức Duy
Ui?! Ơ?!
Quang Anh
Quang Anh
Không cần tìm đường. Từ giờ, ở lại đây
&
Bên trong hang đá…
Hang không quá rộng, nhưng sâu và ấm. Có lông thú được rải dưới nền, gọn gàng đến lạ. Rõ ràng, nơi này không chỉ để ngủ – mà là lãnh địa riêng biệt của hắn
Duy bị đặt xuống góc trong, mắt vẫn còn lơ mơ
Đức Duy
Đức Duy
Ủa, em không được về hả?
Quang Anh
Quang Anh
*ngồi ngay bên ngoài lối ra, như một cánh cổng sống*
Quang Anh
Quang Anh
Ngươi vừa bước vào lãnh địa ta. Luật là: hoặc chết, hoặc ở lại *giọng lặng như nước*
Đức Duy
Đức Duy
*chớp mắt*
Rồi sau vài giây ngẫm nghĩ…
Đức Duy
Đức Duy
Vậy ở lại đi. Chết nghe không vui lắm
Quang Anh
Quang Anh
*quay sang nhìn – một cái nhìn dài và sâu*
Con thú này… bị ngốc thật à?
&
Đêm xuống. Gió bên ngoài thổi vù vù, rừng bắt đầu phát ra tiếng hú từ xa. Bên trong hang, ánh lửa bập bùng từ đá phát quang
Đức Duy
Đức Duy
*trùm cái đuôi dài quanh người, cuộn tròn lại ngủ*
Quang Anh
Quang Anh
*dựa lưng vào vách đá gần đó, ánh mắt như soi thấu mọi thứ*
Một lúc sau, nghe tiếng cựa quậy
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh ơi… *nỉ non, lờ mờ mơ ngủ*
Quang Anh
Quang Anh
Gì?
Đức Duy
Đức Duy
Em lạnh
Quang Anh nhìn sinh vật nhỏ co ro kia một lát. Rồi không nói gì, hắn đứng dậy, đi tới, chui thẳng vào ổ lông, kéo Duy sát vào lòng
Đức Duy
Đức Duy
Gì vậy anh…? *dụi dụi vào ngực hắn, mơ mơ màng màng*
Quang Anh
Quang Anh
Sưởi ấm
Không biết là sưởi cho ai, vì ngực hắn giờ đang ấm đến mức tim… nhói từng đợt
Đức Duy
Đức Duy
*cười ngủ ngon lành, miệng lẩm bẩm*
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh thơm ghê…
Quang Anh
Quang Anh
*Hơi thở khựng lại một nhịp*
Đây là cái gì? Một sinh vật ngu ngốc, không phòng bị, vô thức liếm tay hắn, gọi tên hắn, rúc vào lòng hắn…
Mà hắn – lại không ghét nổi
Quang Anh
Quang Anh
*nhắm mắt lại, siết nhẹ vòng tay quanh sinh vật nhỏ*
Kể từ khoảnh khắc này… con thú ngốc kia là của hắn. Không ai được chạm vào. Không ai được đưa đi. Không ai được nhìn lâu quá vài giây
=> Kể cả ông trời cũng không cướp nổi
End Chap 2
🐷
🐷
👋😶‍🌫️
Hot

Comments

bánh mì

bánh mì

kiwi kiwi cute qusss 😍

2025-08-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play