[RhyCap] Cấm Vực Của Ánh Trăng
Khắc Dấu
Trời vừa hửng sáng, những giọt sương long lanh bám trên lông cỏ, phản chiếu ánh nắng đầu tiên như dát bạc khắp rừng
Trong hang đá, hơi thở ấm áp vẫn đều đặn vang lên
Hoàng Đức Duy ngủ say trong vòng tay rắn chắc của Quang Anh, đầu gối lên ngực hắn, đuôi rũ xuống, ngoan như thú con
Quang Anh đã thức từ lâu. Hắn không hề rời mắt khỏi cậu – ánh nhìn sâu thẳm, pha lẫn sự…ám ảnh
/Hắn từng nghĩ, giữ một thứ gì quá gần sẽ là gánh nặng/
/Nhưng với Duy… hắn càng giữ càng muốn giữ nữa/
/Như bản năng. Như điên cuồng/
Cơ thể nhỏ kia mềm mại, tỏa ra thứ hương ngọt mát đặc trưng – khiến hắn phát cuồng từng đêm
Quang Anh
*ghé sát tai cậu thì thầm*
Quang Anh
Ta phải khắc dấu rồi, Duy
Đến trưa, Duy được Quang Anh “dắt đi dạo” quanh khu vực an toàn trong lãnh địa
Cậu tung tăng như lần đầu ra đời, tai dựng lên đón gió, vừa chạy vừa hái mấy bông hoa rừng dúi vào tay Quang Anh
Đức Duy
Cho anh nè! Hoa này giống mùi anh lắm á
Đức Duy
Thì giống cảm giác á
Quang Anh không hiểu cái lý ngốc ấy, nhưng… hắn giữ hoa lại. Không ném đi
Rồi bất ngờ, hắn nắm tay Duy kéo lại gần một phiến đá bằng phẳng phủ đầy rêu xanh
Quang Anh không đáp. Hắn cúi xuống, đẩy nhẹ cổ áo Duy sang bên, lộ ra một mảng da mềm trắng muốt gần vai
Quang Anh
Yên *giọng trầm đè xuống*
Duy mơ màng chưa kịp hiểu chuyện, thì… một cơn đau râm ran ập đến
Đức Duy
Ưa… anh làm gì vậy…
Răng nanh của Quang Anh vừa khẽ cắm vào da cậu
Không quá sâu, nhưng đủ để tạo ra một dấu khắc – đỏ sẫm – bắt đầu chuyển sang màu hồng tím nhạt
Một loại dấu vết mà chỉ nhân thú bậc vương mới có thể tạo ra: "Ấn Khắc Chiếm Hữu" – dấu hiệu của sự thuộc về vĩnh viễn
Đức Duy
*cứng đờ người, tai đỏ ửng như sắp bốc khói*
Quang Anh vẫn không nói, chỉ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nơi vừa đánh dấu – như một hành động bản năng của loài thú, vừa dỗ dành, vừa xác nhận chủ quyền
Đức Duy
*suýt rớt luôn hồn*
Đức Duy
Không… không lẽ… cái này là…
Quang Anh
Em bây giờ, là của ta
Đức Duy
Của… là… là của, của… của luôn á hả?
Quang Anh
*siết eo cậu, ánh mắt âm trầm như nước sâu*
Quang Anh
Không được xóa. Không được che. Không được để ai nhìn thấy lâu quá một hơi thở
Quang Anh
Nếu ai dám lại gần… ta sẽ cắn sâu hơn
Đức Duy
Anh Quang Anh… sao anh… dữ vậy…
Quang Anh
Vì ta không muốn em chỉ “ở cùng”. Ta muốn…em thuộc về ta
Không khí ngột ngạt ấy kéo dài mấy giây, rồi… Duy vươn tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn
Đức Duy
Vậy anh cũng phải thuộc về em
Đức Duy
*cười khúc khích, má vẫn đỏ bừng*
Đức Duy
Em… cũng muốn cắn anh á
Quang Anh
Em mà cắn… ta mất kiểm soát, ăn em thật
Quang Anh nhìn cậu bằng ánh mắt rất không trong sáng
Đêm đó, không ai biết chuyện gì xảy ra
Chỉ biết, sáng hôm sau, Duy ngủ không dậy nổi, miệng lầm bầm “anh xấu xa”, còn Quang Anh thì lặng lẽ gác đuôi che kín cả hang, vẻ mặt bình thản vô cùng…
Comments
bánh mì
mạch truyện dth mà dịu lắm
mong au full lẹ lẹ hì hì
2025-08-06
1
Mâylli☁🐼
à hiểu gòi hiểu gòi=))))
2025-08-06
0