[RhyCap] Cấm Vực Của Ánh Trăng
Thú Nhỏ Không Biết Sợ
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua các khe đá, nhẹ nhàng chiếu xuống ổ lông thú dày ấm trong hang sâu. Một cánh tay mạnh mẽ vắt ngang qua thân hình nhỏ nhắn mềm mại đang ngoan ngoãn ngủ rúc trong lồng ngực hắn
Cả đêm, Nguyễn Quang Anh không ngủ
Hắn giữ sinh vật ngốc nghếch kia trong lòng, nghe tiếng thở đều đều, cảm nhận thân nhiệt mềm mại sát bên… và đầu óc hắn – lần đầu tiên – không thể yên tĩnh
Quang Anh
(Thân mềm như bông, đầu không có phòng bị)
Quang Anh
(Gặp ta mà còn cười? Rúc vào ngực ta mà ngủ?)
Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi… xen lẫn một thứ cảm xúc rất kỳ lạ
Bộ lông trắng mịn cọ vào cằm hắn, cậu ngáp dài một cái như mèo con, dụi mắt rồi lồm cồm ngồi dậy
Và trong tích tắc — cậu chạm mặt Quang Anh đang nhìn mình chằm chằm… từ khoảng cách chưa đến một gang tay
Đức Duy
Ahhhh! Gần quá gần quá
Đức Duy
*giật mình nhào lùi ra sau, đuôi dựng đứng như que chổi*
Đức Duy
Tại… anh mở mắt nhìn em chằm chằm làm em tưởng có quái vật…
Đức Duy
Ơ thật hả? *nghiêng đầu*
Đức Duy
Mà nhìn anh đẹp quá nên chắc là quái vật đẹp
Lúc này, Duy mới phát hiện: cậu đang nằm trên đống lông mềm, còn… công nguyên cả một con thú vương đang nằm bên cạnh
Đức Duy
*mắt chớp liên tục*
Đức Duy
Tối qua… ngủ chung hả?
Đức Duy
Anh không ăn em à?
Đức Duy
Không cần *che ngực*
Đức Duy
*xụ mặt* Nhưng… nếu bị ăn chắc cũng không đau… đúng không?
Quang Anh
*ngồi dậy, nheo mắt*
Quang Anh
Thú nhỏ, ngươi thật sự không biết sợ?
Đức Duy
*ngẫm nghĩ một lúc*
Đức Duy
Sợ lạnh nữa. Sợ lạc đường. Với sợ… không ai chơi chung
Đức Duy
*Giọng rơi vào khoảng trống*
Quang Anh nhìn sinh vật nhỏ xíu kia ngồi bó gối giữa hang đá lạnh lẽo. Dưới lớp lông mềm, rõ ràng là một nỗi cô đơn âm thầm mà chính cậu ta còn không biết mình đang mang
Và không hiểu vì lý do gì, hắn thấy… bực
Quang Anh
(Loài thú ngu ngốc nào để sinh vật này ra rồi vứt nó trong rừng như thế?)
Quang Anh
Ngươi không có bầy à? *giọng thấp*
Đức Duy
Nhưng em chậm quá, người ta đi săn hết rồi, em lạc luôn…
Quang Anh lặng đi một chút. Hắn không nói gì, chỉ quay mặt ra ngoài hang, nhưng bàn tay bên dưới đã… vươn ra kéo nhẹ cái đuôi Duy về lại bên mình
Đức Duy
Gì vậy anh Quang Anh?
Quang Anh
Ở đây. Không cần bầy
Quang Anh
Vì từ giờ, ngươi là của ta
Đức Duy
Là… “của ta” kiểu gì?
Quang Anh
Ngươi có muốn ăn sáng không?
Quang Anh
Thì ngoan. Đừng hỏi nhiều
Chưa đầy nửa khắc sau, một đống quả chín mọng được mang về chất đầy trong góc hang
Duy háo hức ăn lấy ăn để, miệng còn kêu “ngon ghê ngon ghê”, khiến Quang Anh – kẻ vừa săn được – đứng bên cạnh bỗng cảm thấy… tự hào?
Đức Duy
*ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh*
Đức Duy
Anh Quang Anh nấu ăn ngon nhất trần đời luôn á
Quang Anh
Ta không nấu. Ta đi săn thôi
Đức Duy
Vậy anh săn ngon nhất trần đời luôn á
Lồng ngực hắn như có luồng khí ấm áp thoảng qua
/Từ bao giờ… lời khen ngây ngô ấy lại khiến hắn muốn cong đuôi như mèo vừa được xoa đầu?/
Quang Anh
*rời mắt khỏi cậu, nói khẽ*
Quang Anh
Đừng đi đâu một mình
Quang Anh
Vì nếu ngươi bị ai khác thấy… ta sẽ phải giết cả khu rừng này
Comments
bánh mì
anh lớn quá nha ! 😙😙
2025-08-03
1