[RhyCap] Cấm Vực Của Ánh Trăng
Thú Nhỏ Lạc Vào Cấm Địa
Rừng phương Bắc có một khu vực mà không kẻ nào dám bước chân vào
Người ta gọi nó là “Lãnh địa Cấm Vực”, nơi ngay cả loài mạnh nhất cũng phải lặng lẽ rút lui, bởi ở đó sống một sinh vật không ai dám đụng đến – Nguyễn Quang Anh, thú vương cô độc mang sức mạnh không kẻ nào sánh nổi
Khu rừng lặng như tờ, chỉ có tiếng cành khô gãy răng rắc dưới chân một sinh vật bé nhỏ đang loay hoay bước vào
Đó là một con thú trắng muốt, bộ lông mềm mịn như tuyết, tai rũ xuống, đuôi ngoe nguẩy vì… tò mò
Hoàng Đức Duy – thú nhỏ ngốc nghếch của một bầy thú thảo nguyên gần vùng ranh giới, vừa mới…lạc đường
Đức Duy
Ui… nãy rẽ phải hay trái nhỉ…
Đức Duy
*ngồi thụp xuống đất, ánh mắt tròn xoe ngước nhìn trời*
Đầu cậu hơi nghiêng nghiêng, tai cụp cụp như thể đang tính toán… nhưng đầu óc lại chỉ toàn là cảnh mấy quả berry chín mọng vừa thấy lúc nãy
Thấy một cây trái lấp lánh đỏ rực gần đó, cậu reo lên
Không do dự, cậu lao đến hái ăn, ngồi bẹp xuống đất mà gặm từng quả một cách sung sướng. Môi đỏ mọng vì nước quả, tay dính đầy mùi thơm lạ… mà hoàn toàn không biết, mình đã dẫm lên vùng đất tử thần
Từ nơi bóng rừng sâu hun hút, một đôi mắt vàng kim lóe sáng như ánh dạ minh châu trong đêm
Tiếng gặm nhai nhóp nhép của sinh vật nào đó đã phá tan sự yên tĩnh mà hắn bảo vệ suốt bao năm
Một bóng đen khổng lồ chầm chậm bước ra khỏi hang động đá, lưng mang những vết sẹo cũ, móng vuốt đen sắc lẹm và hơi thở tràn đầy uy áp
Nguyễn Quang Anh – thú vương cấm địa, xuất hiện
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét một vòng, cho đến khi bắt gặp sinh vật bé nhỏ kia đang ngồi ăn vô tư giữa bãi đá trắng của hắn. Kẻ nào dám đặt chân vào đây… đều đã chết. Không ngoại lệ
Một tiếng gầm nhẹ vang lên
Đức Duy
*giật mình ngẩng đầu*
Khi ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn đầy sát khí ấy, cậu… ngơ một lúc
Đức Duy
*đưa quả berry lên*
Quang Anh
*đứng sững tại chỗ*
Đây là lần đầu tiên trong đời, có kẻ không run rẩy, không bỏ chạy, không quỳ gối trước hắn… mà còn…mời ăn?
Đức Duy
*đôi tai dài ngoe nguẩy*
Đức Duy
Ngon lắm á, quả này ngọt hơn mấy quả ở ngoài rừng
Hắn tiến lại gần, khí thế áp bức như một cơn giông đen sầm. Nhưng con thú nhỏ chẳng cảm nhận được gì, chỉ há miệng cười toe toét
Và rồi… khi hắn vừa cúi xuống nhìn, Duy bất ngờ đưa tay liếm một cái lên móng vuốt hắn
Đức Duy
Anh dính nhựa cây nè…
Khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như sững lại
Móng vuốt của hắn – thứ không ai dám chạm vào – vừa bị một sinh vật ngốc ngốc liếm sạch
Và không hiểu sao… hắn lại không muốn rút tay lại
Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, mùi hương quả berry thoang thoảng… và trong lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ
Quang Anh
(Con thú nhỏ này… không được rời khỏi đây nữa)
Comments