[KaraIsa/KarasuxIsagi] Định Vị Em
Chapter 3
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Ưm~ ừm...
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Chán
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Ýe
Trời lạnh hơn mấy hôm trước. Tuyết rơi dày, phủ trắng những vỉa hè xám tro. Dấu chân người đi bộ hằn xuống lớp tuyết mỏng như những ký hiệu bí mật, rồi ngay sau đó lại bị xóa nhòa bởi từng đợt tuyết mới lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời mù sương
Không khí ẩm lạnh len vào cổ áo, len qua găng tay, ngấm vào da thịt như những đầu kim nhỏ chích nhẹ khiến người ta tỉnh táo hơn mức cần thiết
Hôm nay, Isagi không đến quán cà phê
Cậu cần thay giấy vẽ, mua thêm vài dụng cụ, mấy cây bút kỹ thuật đầu nhỏ và một số màu pha
Nhưng lý do thật sự không nằm ở hộp màu cạn mực hay giấy đã cũ
Cậu chọn đi bộ đến hiệu sách nghệ thuật ở khu trung tâm. Không bắt tàu như mọi khi. Không chọn tuyến đường cũ quen thuộc
Chỉ để chắc chắn một điều - Karasu sẽ không thể biết
Đó là con phố ồn hơn, rộng hơn, đầy những tiếng còi xe và bước chân vội
Những nơi ưa náo động như vậy, cậu chưa từng thấy Karasu xuất hiện
Cảm giác bị theo dõi mấy hôm nay khiến Isagi cẩn thận hơn, cảnh giác hơn. Và mệt mỏi hơn
Cậu đứng trước kệ bút, khom người cúi xem dòng ngòi 0.03mm quen thuộc. Tay lướt qua từng cây, cân nhắc độ đậm, độ bền, hãng sản xuất. Thứ cậu cần là độ chính xác tuyệt đối dù chỉ trong những đường nét nhỏ nhất
Và rồi, ngay khi cậu vừa chạm tay vào cây bút quen thuộc, một giọng nói trầm vang lên phía sau, nhẹ như hơi thở nhưng rõ từng chữ:
Karasu Tabito
Loại ngòi 0.03 của hãng này dễ tắc mực.
Karasu Tabito
Em nên thử Sakura hoặc Copic
Isagi Yoichi
//đứng sững lại//
Không cần quay đầu, cậu đã biết đó là ai. Nhưng cơ thể vẫn phản xạ theo bản năng - quay người lại, chậm nhưng dứt khoát
Vẫn là nụ cười mơ hồ như thể không bao giờ có thật
Gió lùa qua lớp áo khoác dài màu than tro của hắn, khiến vạt áo bay nhẹ phía sau. Tay hắn thả xuôi, không mang túi, không cầm gì giống một bóng ma vừa bước ra khỏi bức tường đằng sau
Không có lý do nào hợp lý để hắn có mặt ở đây
Isagi Yoichi
//cố giữ giọng bình thản// Anh theo dõi tôi?
Karasu hơi nghiêng đầu, một cử chỉ đầy vẻ nhàn nhã nhưng lại làm người ta thấy rõ cái cách hắn đang quan sát, không bỏ sót chút biểu cảm nào trên mặt cậu
Karasu Tabito
Tôi không biết em sẽ đến đây
Karasu Tabito
Chỉ là... tôi cũng cần mua giấy vẽ
Karasu Tabito
Có gì lạ sao?
Isagi Yoichi
//nheo mắt// Anh vẽ à?
Karasu Tabito
Không //cười khẽ// Nhưng tôi có thể học, nếu em dạy
Giọng hắn không mang theo chút trêu chọc nào. Không phải lời nói đùa. Mà như một lời đề nghị thật lòng, điên rồ, và… sẵn sàng
Như thể hắn có thể vứt bỏ mọi kỹ năng tin tặc đã luyện suốt đời, chỉ để ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu vẽ và học cách giữ bút đúng hướng
Isagi nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì. Có gì đó trong lòng cậu khẽ xao động. Hỗn độn giữa cảnh giác… và một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên. Giống như vui nhưng không dám thừa nhận
Hắn theo cậu đến quầy thanh toán
Không chọn món gì. Không hỏi
Nhưng khi nhân viên vừa quét xong mã vạch, hắn đã nhanh tay đặt thẻ lên máy trước khi Isagi kịp phản ứng
Isagi Yoichi
Không cần //cau mày/giọng rõ ràng//
Karasu Tabito
Không ràng buộc
Câu nói nghe như một sự trấn an, nhưng lại khiến lòng cậu thắt lại
Karasu giống như một cái bẫy bọc nhung - không rít lên, không siết chặt, chỉ ôm lấy người ta thật êm… cho đến khi người ta nhận ra đã không còn đường lùi
Chiều hôm đó, Isagi không về thẳng nhà
Tuyết vẫn rơi, nhưng ánh sáng ban chiều khiến chúng lấp lánh hơn, như những mảnh kính nhỏ phản chiếu màu trời bạc nhạt
Cậu rẽ sang thư viện thành phố - một nơi yên tĩnh, cũ kỹ, và kín đáo. Không ai biết cậu hay đến đây. Không có camera
Cậu không đăng nhập mạng, không bật GPS, không mang gì có thể bị theo dõi. Chỉ đem theo một cuốn sổ và vài cây bút
Cậu ngồi ở góc khuất nhất, nơi ánh đèn mờ hơi ngả vàng, bên cạnh giá sách về mỹ thuật đã ố màu theo thời gian
Không ai đến gần. Không có bóng dáng Karasu. Không tiếng chuông điện thoại. Không email. Không tin nhắn. Không ánh nhìn nào luẩn quẩn sau gáy
Isagi Yoichi
//thở nhẹ ra//
Có lẽ… cậu đã quá đa nghi
Có thể hôm nay thật sự chỉ là trùng hợp
Cậu gấp sổ, đứng dậy, rời khỏi thư viện khi trời bắt đầu tối hẳn
Gió lùa mạnh hơn giữa phố, từng dải đèn đường vừa bật sáng, rọi xuống lớp tuyết lấp lánh như đường viền ánh sáng trên nền vải nhung
Rồi điện thoại cậu rung lên
“Thư viện đẹp. Nhưng ánh đèn góc bên trái bàn đọc khiến mắt em mỏi.”
Isagi Yoichi
//khựng lại//
Lạnh từ bàn tay truyền lên cổ tay, lan dần đến ngực. Cậu siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch. Mắt đảo một vòng quanh khu phố - mọi người vẫn đi lại, không ai nhìn cậu
Không có tin nhắn tiếp theo
Isagi Yoichi
💬: Anh đang ở đâu? //nhắn lại//
Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên
Một chiếc ô đen mở ra ở bên kia đường. Giữa dòng người đang vội vã lướt qua, người ấy đứng yên, như một điểm dừng giữa thế giới chuyển động
Isagi Yoichi
//đứng sững//
Gió quất qua hai má, làm đỏ vành tai. Tay cậu vẫn siết chặt điện thoại - lạnh đến mức không cảm nhận được đầu ngón tay nữa
Tim đập từng nhịp nặng như đá
Không biết là sợ… hay là bước chân đang muốn tự ý bước tới
Comments