[KaraIsa/KarasuxIsagi] Định Vị Em
Chapter 5:
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Làm trước khi làm bài tập
Chiều thứ Bảy, mưa bụi lặng lẽ rơi như một lớp thở mờ phủ lên thành phố
Những hạt nước li ti lơ lửng, không đủ nặng để ướt áo, nhưng đủ khiến không khí trở nên lành lạnh và mơ hồ như ký ức cũ
Cũng kéo áo khoác sát hơn, bước chân vội vã băng qua ngã tư, tay cầm ô run rẩy dưới đèn vàng
Cậu không ghé quán cà phê quen, nơi có ánh đèn ấm và tiếng máy pha cà phê đều đều như nhịp tim ổn định
Cũng không về nhà, nơi cậu biết rõ từng tiếng động, từng khoảng im lặng
Hôm nay, cậu đang thử... biến mất
Chỉ là thử xem, nếu cậu không hiện diện ở những nơi quen thuộc, thì liệu có ai vẫn tìm thấy mình?
Câu trả lời, cậu đã biết trước
Bước chân dẫn cậu đến một khu phố lạ
Nơi những ngôi nhà cũ có tường sơn pastel đã bạc màu như tranh phấn bị mưa làm nhòe
Mọi thứ ở đây có một vẻ dịu dàng lặng lẽ, như không cần người khác biết đến để tiếp tục tồn tại
Tiệm sách cổ có cửa kính loang vết thời gian
Hiệu bánh thủ công tỏa ra mùi bơ đường quen thuộc, như ký ức của một căn bếp ấm
Và trước một tiệm không tên, một giỏ mây cũ kỹ đặt ngoài thềm, bên trong là những bó hoa khô xếp nghiêng, có cả oải hương, bạch đàn, và hoa cúc dại
Isagi dừng lại lâu hơn dự định
Cậu cúi xuống, tay vô thức chạm vào một cành oải hương đã phai sắc, mùi hương chỉ còn phảng phất, giống như ký ức sau cơn mưa dài
Ngay bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ, được ghim bằng chiếc kẹp gỉ sét:
"Hoa dành cho người không ngủ."
Isagi Yoichi
//khẽ bật cười//
Nụ cười mỏng như một giọt nước đọng nơi khóe mi, cười vì một điều gì đó vừa dịu dàng vừa bất lực
Cậu biết hắn đang ở đâu đó gần đây
Mà là một kiểu nhận thức mới, như một giác quan mà cơ thể cậu đã học được sau nhiều lần bị nhìn, bị theo, bị đọc thấu
Một khả năng để cảm nhận Karasu không qua mắt hay tai, mà bằng... chính cột sống và làn da mình
Khi cậu băng qua ngã tư không đèn tín hiệu, mọi thứ diễn ra trong tích tắc
Một chiếc xe từ phía hẻm nhỏ lao tới, không còi, không đèn chỉ có tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường ướt. Âm thanh lạnh và sắc như kim loại va chạm trong gió
Isagi Yoichi
//không kịp phản ứng//
Gió tạt mạnh. Cậu nghiêng người
Và rồi một bàn tay túm lấy vai cậu, kéo mạnh về sau
Cậu đổ người về sau, không phải ngã vào mặt đường ướt lạnh, mà là vào một lồng ngực ấm áp, vững như đá, phập phồng nhịp thở rất gần
Hơi thở phả vào gáy cậu - chậm, chắc, không run
Karasu Tabito
Không được mất tập trung
Giọng trầm vang lên, chỉ đủ để cậu nghe thấy
Karasu Tabito
Tôi đã nói rồi
Karasu Tabito
Mắt em rất đẹp
Karasu Tabito
Đừng để nó đóng mãi
Isagi không đẩy ra nhưng cũng không xoay lại
Cậu đứng im như vậy vài nhịp tim, để cảm nhận sự hiện diện gần như ám ảnh sau lưng mình và cả cảm xúc đang nhấn chìm mình mà cậu không gọi tên được
Isagi Yoichi
Anh đã đi theo tôi bao lâu rồi?
Karasu Tabito
//bật cười nhẹ//
Âm thanh thoảng qua như gió rít trong tai nghe
Ngón tay cái vẫn đặt trên xương vai Isagi, nhấn rất nhẹ giống như đang đánh dấu lãnh thổ
Karasu Tabito
Không phải theo dõi
Karasu Tabito
Chỉ là... em chưa bao giờ nhìn thấy tôi
Lần đầu trong ngày, mắt họ chạm nhau
Dưới ánh mưa lất phất và đèn đường phản chiếu thành quầng nước, đôi mắt Karasu không chỉ là màu đen mà như chứa tất cả những điều chưa từng được nói ra, những khoảng lặng đã đè lên vai cậu suốt thời gian qua
Isagi Yoichi
Anh muốn gì ở tôi, rốt cuộc?
Isagi hỏi. Giọng không hẳn là giận. Nhưng cũng không dịu dàng
Karasu nhìn cậu rất lâu, như thể mỗi biểu cảm nhỏ trên mặt cậu đều được mã hoá và phân tích
Rồi hắn đáp, không chớp mắt:
Karasu Tabito
Tôi muốn được hiện diện trong em, kể cả khi em nhắm mắt
Karasu Tabito
Như một hình ảnh không xoá được
Isagi Yoichi
//khẽ nhếch môi//
Một nụ cười pha lẫn cảnh giác và giễu cợt:
Isagi Yoichi
Nghe giống virus
Karasu không phủ nhận.
Hắn gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Isagi
Karasu Tabito
Ừ, nhưng là loại virus không giết em
Karasu Tabito
Chỉ... cư trú
Tối hôm đó, Isagi không mở hộp thư mật mã nữa
Không chạm vào điện thoại. Không chờ dòng nào hiện lên
Cậu ngồi bệt trên sàn, đèn không bật, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu những vệt mưa ngoài trời
Tay cậu vẽ nguệch ngoạc lên sổ phác thảo
Không phác hoạ chính xác, mà là ghi lại một ấn tượng mơ hồ: góc mặt nghiêng của ai đó, đôi mắt không có tiêu cự, và một nụ cười không rõ là lạnh lùng hay trìu mến
Ngay góc trang, cậu viết một dòng chữ nhỏ, nghiêng và đậm:
Như thể, vừa đóng lại một cánh cửa hoặc chấp nhận để ai đó bước vào và không rời đi nữa
Comments