[KaraIsa/KarasuxIsagi] Định Vị Em
Chapter 1
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Àn nhon a xê ô
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Thêm 1 bộ mới:D
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Ý tưởng truyện thì dồi dào lắm
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Đến khi ra chap thì lười hơn cả lười
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Thì ngoài t ghi là mỏ hỗn thì t mỏ hỗn thật, nên từ bộ này trở đi thì t xin phép xưng là t nha
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Oke vào truyện này
Góc phố phía nam thành phố vẫn luôn vắng người
Không ồn ào như trung tâm, không chật chội như khu ký túc xá sinh viên
Ở đó, có một quán cà phê cũ kỹ, mặt tiền lợp gỗ, bảng hiệu treo nghiêng, và ánh đèn vàng luôn mờ hơn bình thường
Quán mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối
Nhân viên chỉ có một cô chủ già ít nói và một chú mèo lông xám luôn nằm cuộn tròn trong giỏ sau quầy
Mỗi chiều, Isagi Yoichi lại ghé đến
Bàn gần cửa sổ có ánh sáng nghiêng vừa đủ để vẽ mà không chói mắt
Luôn gọi một tách hồng trà nóng, một lát bánh tart trái cây
Đôi khi, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào cô chủ quán, rồi mở sổ vẽ, ngồi lặng yên từ ba đến bốn giờ chiều
Mọi thứ đều lặp lại cho đến chiều thứ 3 của tuần này
Chiều hôm ấy, cậu cảm nhận được một ánh mắt
Không phải kiểu nhìn xã giao hay tò mò như những người lạ thường thấy
Ánh mắt đó… sâu, tối, và nặng như sắt nung
Dù không quay lại, cậu vẫn biết rõ người ấy đang nhìn chằm chằm vào gáy mình
Người đàn ông ấy ngồi bàn cuối quán, nơi thường chẳng ai ngồi vì quá tối, ngay dưới bóng cây lượn qua cửa kính
Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu, cúc cổ mở một nút, tóc rối nhẹ nhưng lại rất gọn gàng
Trên bàn hắn không có ly nước, không cà phê, không sách, không điện thoại, chỉ có một tờ báo mở dang dở, và một ánh mắt không bao giờ rời khỏi cậu
Isagi Yoichi
//nhíu mày/tay khẽ dừng bút//
Isagi Yoichi
#Không lẽ mình quen?#
Một vẻ đẹp không phải kiểu thu hút thông thường mà là kiểu khiến người ta phải cảnh giác, như một con thú dữ giấu móng vuốt
Cằm gọn, gò má sắc, môi mỏng và đôi mắt lạnh như kính đen bị cởi bỏ
Isagi tiếp tục vẽ, cố tỏ ra không để ý
Nhưng mỗi khi lật trang giấy, mỗi lúc chuyển màu cọ là cảm giác có người đang ghi nhớ từng chuyển động của mình vẫn không biến mất
Trà đã nguội, bánh ăn hết
Isagi Yoichi
//gấp sổ vẽ/đứng dậy/chỉnh lại khăn choàng cổ rồi bước ra ngoài//
Vừa đẩy cửa ra, gió lạnh thốc lên, khiến cậu hắt hơi khẽ
Isagi Yoichi
Tch... quên mang khăn dày rồi
Cậu quay lưng, không nhìn lại
Không hề biết, từ sau tấm kính mờ, người đàn ông đó vẫn nhìn theo
Tối hôm đó, khi Isagi mở máy tính kiểm tra email, cậu bất giác sững người
Một email không người gửi, không tiêu đề, chỉ có một dòng duy nhất:
“Hôm nay, màu xanh lam em dùng cho đôi mắt ấy không đẹp bằng hôm trước.”
Tay cậu cứng lại trên bàn phím
Cậu chưa từng cho ai xem tranh
Và hôm nay… rõ ràng ngồi ở bàn cách xa
Làm sao hắn thấy được chi tiết nét vẽ?
Làm sao biết màu cậu pha?
Làm sao hắn biết email cá nhân của cậu?
Chỉ là một câu nhận xét nhẹ nhàng như thể đã quan sát cậu cả đời
Nhưng Isagi biết: kể từ hôm đó, mỗi buổi chiều, trong không gian tĩnh mịch và hương trà ấm, có một đôi mắt sẽ luôn chờ cậu ở góc tối nhất của quán cà phê ấy
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Chap này ngắn nhỉ?
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Ừm, mấy chap sau ngắn như nào thì t không biết
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Tùy theo tính cách của t thôi
Comments
Allisagi ngon vl❤️
fic hiếm vãi ln ý✨
2025-08-09
2