[KaraIsa/KarasuxIsagi] Định Vị Em
Chapter 4
T/g cưng Yoichi số 1 tg✨
Ừm, t biết t lười rồi
Isagi thức dậy với một cảm giác lạ nơi lồng ngực, không đau, nhưng nặng. Như có một hòn đá nhỏ đặt ở đó suốt đêm, âm thầm đè lên hơi thở
Trong giấc mơ, mình đứng giữa một mê cung của những sợi dây điện căng, chằng chịt, như mạng nhện bao phủ lấy trời cao
Mỗi sợi dây không dẫn điện, mà dẫn ánh nhìn
Hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt vô hình chạy dọc theo những sợi dây ấy, đổ dồn về một điểm - nơi Karasu đang ngồi, tay đan lại, ánh mắt sâu như giếng tối
Karasu Tabito
Tôi không theo dõi em
Hắn nói, giọng vang vọng như vọng ra từ bên kia màn hình
Karasu Tabito
Tôi chỉ... kết nối
Một từ lạnh hơn cả tuyết rơi ngoài kia
Isagi Yoichi
//giật mình tỉnh giấc//
Màn hình điện thoại sáng lên khi cậu vừa cầm lấy thấy một email mới
Không tên người gửi. Không logo, không hình ảnh, không chữ ký
Chỉ có dòng tiêu đề lạnh lẽo như mắt máy:
Isagi Yoichi
//ngón tay hơi khựng lại trước khi mở//
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng:
11001101 01001101 00100001
THE ONE WHO SEES IN SILENCE.
A COORDINATE WITHOUT MAP.
TRY: 26C.TABITO/HEARTLOG
Những câu nửa như thơ, nửa như đoạn trích từ một tệp mã hoá và một dòng lệnh kỳ lạ cuối cùng
Isagi không phải dân IT, nhưng đủ thông minh để nhận ra đây không phải spam. Cũng không phải một trò đùa nghiệp dư
Đây là dành riêng cho cậu
Cậu gõ địa chỉ vào trình duyệt
Một trang trắng trơn hiện ra, đơn giản đến mức lạnh lẽo. Không có logo, không pop-up, không thanh công cụ
Chỉ có một khung chữ màu xám nhạt như khói thuốc lá tan trong không khí lạnh
Và rồi, từng dòng hiện dần - không phải cùng lúc, mà như thể ai đó đang gõ trực tiếp từ phía bên kia màn hình:
: "Isagi Yoichi. Nếu em không thích bị theo dõi, hãy đọc hết rồi chặn tôi. Tôi sẽ không phá giới hạn đó."
: "Tôi muốn gửi đến em những điều tôi không thể nói trực tiếp. Không ép em phản hồi."
: "Chỉ là những điều nhỏ thôi. Như hôm qua --
Khi em đứng rất lâu trước bức tranh tĩnh vật trong thư viện...
Tôi biết em không thực sự nhìn nó.
Em đang nghĩ về ai?"
Isagi nín thở. Cậu cảm thấy như có ai đó vừa bước sát sau lưng, khẽ thì thầm bên tai, dù căn phòng vẫn im phăng phắc
Trang web tiếp tục hiện từng đoạn, mỗi lần là một ghi chú ngắn như nhật ký viết bằng mắt người khác
Nhưng khác với mọi sự quan sát từng khiến Isagi rùng mình, những dòng chữ này… lại mang một thứ gì đó mềm
: "Tôi thấy em hay cắn môi khi bối rối. Đừng làm vậy. Môi em dễ rách."
: "Tôi đã in lại bản phối màu mắt mà em thường dùng. Nếu em muốn thay đổi, tôi sẽ học lại từ đầu."
: "Tôi vẫn chưa biết giọng em cười như thế nào. Nhưng tôi đoán, nó sẽ khiến tôi muốn nghe mãi."
Muốn xoá, muốn quên. Nhưng tay không cử động. Mắt không rời khỏi màn hình
Có điều gì đó trong cách hắn viết…
Không phải yêu đương, không phải săn đuổi, không phải tán tỉnh mà là một cách tồn tại lặng lẽ bên cạnh người khác, không xâm lấn, không động chạm chỉ đơn giản là ở đó, thấy hết mọi thứ
Mỗi đoạn cập nhật là một bằng chứng thầm lặng của sự hiện diện, khiến Isagi vừa thấy xúc động… vừa lạnh sống lưng
Sau hai đêm thức trắng đọc những dòng chữ cứ tự động hiện ra vào mỗi tối, Isagi lần đầu chủ động phản hồi
Cậu gõ một câu vào khung trả lời nhỏ phía dưới - vốn trước đó cậu còn không dám đụng tới
Isagi Yoichi
💬: Anh viết thế này cho bao nhiêu người rồi?
Chỉ vài phút sau, dòng phản hồi xuất hiện:
: “Chỉ một người và người đó đang đọc.”
Isagi cắn môi, rồi lại thả lỏng. Cậu gõ tiếp:
Isagi Yoichi
💬: Nếu tôi xóa trang này?
: “Tôi sẽ tạo lại. Nhưng không gửi nữa. Tôi giữ lại cho mình.”
Cậu đặt tay lên bàn phím, rồi cuối cùng hỏi điều mà từ đầu cậu không dám hỏi:
Isagi Yoichi
💬: Tại sao là tôi?
Lần này, dòng phản hồi không đến ngay. Khung chữ trống im lặng suốt gần nửa tiếng
Isagi suýt nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời
: “Vì tôi muốn nhìn ai đó mà không cần mã hóa.”
Cả buổi tối hôm đó, Isagi không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy
Mà như đã mở ra một cánh cửa, nơi cậu không biết mình đang bị theo dõi… hay đang được ai đó nhìn thấy thật sự - lần đầu tiên
Comments