[Huỳnh Lập × Hồng Tú] [Tula] Blouse Trắng.
Chap 4: "Muốn vào thì vào thôi!"
Cậu bị sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm nên cậu cũng chẳng gọi ai
Cậu bước xuống giường bệnh, do tay vẫn còn đang truyền nước nên cậu bắt buộc phải đẩy theo giá truyền
Cậu lục trong ngăn kéo trong tủ gần đó
Có một hộp sủi hạ sốt, cậu lấy 1 viên
Rót ít nước vào ly rồi nhẹ nhàng thả viên sủi vào trong ly
Đặt ly lên bàn cạnh giường, cậu kéo ghế lại gần cửa sổ
Ngắm nhìn bầu trời đêm, bầu trời đầy sao khiến mắt cậu long lên
Ngoài đường, xe vẫn còn chạy tấp nập mặc dù đã hơn nửa đêm
Một nửa thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Nửa còn lại vẫn còn bận bịu
Và có một người vẫn còn thức.
Với tính của cậu, yên một chỗ hoài rất khó chịu. Cậu quyết định đi dạo
Khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, cậu bước ra ngoài
Ngồi ở ghế đá có sẵn ở đó
Ngọc Lập
Dễ chịu thật đấy!
Ngọc Lập
Từ lúc làm bác sĩ tới nay
Ngọc Lập
Mình không nghĩ, có lúc mình lại được nghỉ ngơi để hít một hơi thật sâu một vậy
Ngọc Lập
Cảm giác yên bình là vậy.
Cậu thở dài một hơi như thể trút hết mọi phiền toáy, lo âu của mình ra bên ngoài
Cậu tựa lưng vào chiếc ghế đá lạnh tanh
Bầu không khí sáng có rất nhiều sương, không khí cũng lạnh, nhưng cậu lại cảm thật lòng mình được sưởi ấm.
Người bình thường ai lại ngồi ở những chỗ như vậy vào giờ này.
Hơi lạnh từ ghế đá chạy dọc sống lưng khiến cậu run nhẹ
Nhưng cậu không rời đi, vẫn còn ở lại như muốn hít thở sự bình yên này thêm một xíu nữa
Không lâu sau, cậu cũng quay lại phòng
Vừa mở cửa ra, cậu lại lập tức muốn rời đi
Một người mà cậu chẳng bao giờ muốn chạm mặt, lại đang ngồi vô tư trên ghế
Chân mài Lập hơi cau lại,
Cậu bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại
Kim Tú
Cứ tưởng chết rồi chứ! /kiêu ngạo/
Ngọc Lập
Ai cho anh tự ý vào đây?
Ngọc Lập
Nhưng đây là phòng bệnh của tôi
Ngọc Lập
Tôi không có trong phòng tại sao anh lại tự ý vào như vậy?
Ngọc Lập
Anh không biết phép lịch sự hả?
Kim Tú
Hơi quá rồi đó nhóc!
Kim Tú
Thăm bệnh cũng cần cho phép nữa hả?
Kim Tú
Hứ! Trẻ con! /nhếch mép/
Lập tiến lại gần, kéo ghế ra rồi ngồi xuống
Ngọc Lập
Bộ anh không có gì làm hả?
Ngọc Lập
Khoa của anh không có bệnh nhân hả? /cau có/
Kim Tú
Nghe nói là cậu ngất xỉu, rồi nhập viện
Kim Tú
Nên tôi đến để xem coi cậu chết hay chưa thôi
Kim Tú
Xời, chết chóc gì chứ, ai dè vẫn nhăn răng! /xóc xỉa/
Ngọc Lập
Bây giờ thì biết tôi còn sống rồi đó
Kim Tú
Vội vàng vội vàng quá!
Kim Tú
Dù gì cũng làm chung bệnh viện mà
Kim Tú
Có cần phải như vậy không?
Kim Tú
Chỉ là đến xem coi kẻ thù của mình còn sống hay không thôi mà, nóng tính quá! /cười mỉa/
Kim Tú
Cậu uống cà phê không?
Kim Tú
Để tôi mua cho cậu coi như quà thăm bệnh
Kim Tú
Cậu làm gì được uống cà phê
Kim Tú
Men gan cao, dạ dày cấp..cấp gì đó tôi quên rồi? /hỏi Lập/
Ngọc Lập
Anh coi trộm hồ sơ bệnh án của tôi?
Kim Tú
Gì mà coi trộm nghe ghê vậy
Kim Tú
Kéo tủ ra là thấy rồi, sẵn tò mò cầm lên đọc thôi! /nhếch mép/
Lập tức giận đứng phất dậy
Ngọc Lập
Ai cho anh cái quyền đó hả!?!!!! /lớn tiếng/
Ngọc Lập
Bất lịch sự vừa thôi!!
Ngọc Lập
Không biết điều hả?!!!!
Kim Tú
Bệnh mà nóng tính quá! /mỉa/
Kim Tú
Ngồi xuống đàng hoàng đi chứ, không lại bị gì đừng có đổ thừa thằng này à nha!
Kim Tú
Ừ, nghĩ lại thì thấy thiếu lịch sự thiệt!
Ngọc Lập
/Tức giận nhìn Tú/
Kim Tú
Nhưng mà nhờ vậy mới biết được là
Kim Tú
Bác sĩ Lập của chúng ta nhiều bệnh thiệt đó nha! /đứng dậy đi từ từ quanh Lập/
Kim Tú
Chắc tại cũng do cái tính mà ra nhề? /cười/
Ngọc Lập
Mời anh ra ngoài!
Kim Tú
Cứ 1 câu mời tôi ra ngoài, rồi 2 câu cũng mời tôi ra ngoài
Kim Tú
Bộ cậu..t-ch /bị ngắt lời/
Kim Tú
Đúng là bác sĩ Lập ha
Kim Tú
Cậu đã nói như vậy thì tôi đi
Kim Tú
Nặng lời thật đấy, đau lòng ghê /cười mỉa/
Kim Tú
Nghỉ ngơi cho tốt nhé bác sĩ!
Kim Tú
Chứ không thôi chết thì thằng này lại mất đi một kẻ thù nữa!
Kim Tú
Bác sĩ Lập à! /cười/
Nói rồi, anh vỗ vào vai cậu vài cái rồi bỏ ra ngoài
Ngọc Lập
Khó ưa thiệt chứ!!
Đầu giờ trưa, Ánh ghé qua phòng Lập
Lập đang ngồi nhìn ra cửa sổ, ngó dòng xe tấp nập ngoài đường
Ngọc Lập
Không có ca sao mà lại ghé đây?
Y tá Ánh
Hiện tại thì vẫn chưa có ca nào hết
Y tá Ánh
Không biết sẽ có ca vào lúc nào nên thôi
Y tá Ánh
tranh thủ thời gian rảnh qua xem coi Bác sĩ sao rồi
Ngọc Lập
Truyền nước biển 3 chai mà không khỏe của uổng!
Y tá Ánh
À Bác sĩ ăn gì chưa?
Y tá Ánh
Em có đem đồ ăn lên cho Bác nè!
Ngọc Lập
Ờ hồi sáng...hồi sáng anh ăn rồi!
Ngọc Lập
Hồi tối../nói nhỏ/
Giọng của Lập dịu lại đến mức không nghe rõ
Y tá Ánh
Bệnh mà ăn uống cái kiểu gì vậy???
Lập chỉ cúi mặt không nói gì
Y tá Ánh
Bác cứ anh vậy riết giục bỏ cái bao tử luôn!!
Y tá Ánh
Sao Bác không nghe lời dặn gì hết vậy?!!
Ngọc Lập
Anh xin lỗi.../cúi mặt nhỏ tiếng/
Y tá Ánh
Em không hiểu Bác nghĩ cái gì trong đầu luôn á!!
Y tá Ánh
Cứ như vậy thì làm sao khỏi bệnh?
Y tá Ánh
Hết nói nổi Bác luôn á!
Thấy Lập cúi mặt mãi, cô biết mình đã quá lời
Y tá Ánh
Em xin lỗi... /dịu/
Ngọc Lập
Ờ..ờ không sao đâu
Ngọc Lập
Không sao. /cười/
Chưa kịp mở lời tiếp thì Ánh có điện thoại
Y tá Ánh
Dạ alo! Y tá Ánh khoa Ngoại Chấn Thương xin nghe ạ?
Y tá Ánh
Dạ dạ, em đến liền!
Đầu dây bên kia báo vừa có ca tai nạn giao thông với container
Bệnh nhận bị gãy xương sườn và đang mất ý thức. Đang trên đường tới
Y tá Ánh
Bác sĩ ăn rồi nghỉ ngơi nha
Y tá Ánh
Vừa có ca tai nạn giao thông
Ngọc Lập
Ờ ờ đi nhanh đi!! Hay cho anh đi v- tch /bị ngắt lời/
Y tá Ánh
Không được!! Ở đây đi! Nhớ ăn đó nha!!
Nói chuyện nghe mún đúm cho một phát hết sức;))
Comments
Chuồn chuồn biết đi 🐾
ủa ảnh đổi tên hẻ
2025-08-15
0