Thân Xác Của Em, Giá Bao Nhiêu?
Không Còn Lối Thoát
Phong cảnh trong phòng khách nhà của Long
Không gian sáng bừng với ánh nắng chiếu qua tấm kính lớn.
Trên bàn trà khảm vàng, phu nhân Lê ngồi bắt chéo chân, áo lụa cao cấp màu ngọc trai, từng cử chỉ đều mang phong thái người đã quen ở trên người khác.
Mẹ của Phạm Bảo Khang ngồi đối diện, lưng khom xuống, hai tay xoắn chặt vào nhau. Chiếc áo bà mặc đã bạc màu, gấu tay sờn rách.
Phu nhân(mẹ Long)
Con bà...có vẻ hợp khẩu vị của Long nhà tôi//nhấp một ngụm trà//
Mẹ Khang
Phu nhân...tôi biết nhà tôi nợ nhiều...Tôi sẽ tìm cách trả, xin bà hãy buông tha cho thằng bé// cúi đầu//
Phu nhân(mẹ Long)
Buông tha? Nó đã ngủ trên giường của con tôi. Mỗi vết hôn trên người nó đều tuyên bố "đã sở hữu"//nhếch môi cười//
Mẹ Khang
Nó còn nhỏ...nó có lỗi gì đâu. Tôi mới là người đánh bị trả giá//giọng lạc đi, mắt đỏ hoe//
Phu nhân(mẹ Long)
Chính vì bà vô dụng nên mới cần để con trai mình gánh nợ. Nhưng bà may mắn, vì Long lại thích món nợ này//đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng//
Mẹ Khang
Tôi...tôi chỉ xin một điều...đừng để nó đau
Phu nhân(mẹ Long)
Cậu ta đau hay sung sướng, là do Long quyết. Nhưng bà yên tâm... con tôi không phải người thô bạo. Nó rất biết cách chiều vợ//ngả người ra sau, lạnh nhạt//
Phu nhân(mẹ Long)
À, và từ giờ… xin gọi là ‘con dâu tôi’, đừng gọi là con bà nữa. Trừ khi bà muốn chuộc nó bằng một mạng khác// bồi thêm//
Mẹ Khang nghẹn họng, gục đầu xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.
Chuyển cảnh qua phòng Khang
Phạm Bảo Khang ngồi thẫn thờ nơi đầu giường, cả người choáng váng.
Cậu đã nghe được hết cuộc đối thoại – từng chữ như xé tim. “Con bà đã là người của nhà họ Lê..."
Cửa bật mở. Lê Thượng Long bước vào, áo sơ mi trắng, tay vẫn cầm cuốn tài liệu. Thấy Khang ngồi im, ánh mắt hắn dịu xuống.
Lê Thượng Long bước vào, áo sơ mi trắng, tay vẫn cầm cuốn tài liệu. Thấy Khang ngồi im, ánh mắt hắn dịu xuống.
Lê Thượng Long
Nghe thấy hết rồi à?
Phạm Bảo Khang
Giỏi lắm... anh và mẹ anh đều giỏi diễn... Tôi là một món nợ biết thở đúng không? //giọng nghèn nghẹn//
Lê Thượng Long
Không. Em là người khiến tôi mất kiểm soát. Không ai từng làm được điều đó ngoài em//đặt tài liệu xuống, tiến đến gần//
Phạm Bảo Khang
Vậy là vì thích chơi đồ nguy hiểm?
Lê Thượng Long
Vì muốn giữ lấy. Em càng phản kháng, tôi càng muốn chạm vào//cười nhẹ, nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng//
Cậu vùng vẫy nhưng bị siết chặt hơn, môi hắn áp xuống, ngấu nghiến mà dịu dàng, cuốn lấy cậu vào cảm giác hỗn loạn giữa ghét – ham muốn – sợ hãi – khát khao.
Phạm Bảo Khang
Anh không có quyền khiến tôi rung động rồi lại nhốt tôi như tù nhân...//thở dốc, giọng nhỏ//
Lê Thượng Long
Anh không cần quyền. Anh chỉ cần em… đêm nay, đêm sau… và mãi mãi//ghé tai thì thầm//
Lê Thượng Long
Làm sao? mẹ em đã bán em cho tôi rồi bây giờ thân xác của e cũng là của tôi//cười đắc ý//
Comments
Moe
Ông Long ổng bạo 🙆♀️
2025-08-09
1